Nếu không phải là một phóng viên có thẻ tác nghiệp do BTC trận giao hữu VN - Olympic Brazil cấp, có lẽ tôi đã không bao giờ tiếp cận được với Ronaldinho, Pato, Anderson hay HLV Carlos Dunga để biến giấc mơ của cậu em thành hiện thực.
Lời nhắn nhủ của cậu em họ.- Có được một tấm vé vào sân Mỹ Đình trong trận cầu lịch sử giữa Olympic Brazil đã khó rồi, nhưng để tiếp cận với các siêu sao của vũ điệu samba thì còn khó hơn gấp bội. Đã không có một cuộc giao lưu, một buổi cho chữ ký nào được Olympic Brazil thực hiện trong gần 5 ngày lưu lại VN. Vậy nên, với người hâm mộ, dù có là fan cuồng nhiệt đến mấy thì tỉ lệ phần trăm có thể tiếp cận để xin chữ ký những siêu sao này là rất nhỏ, nhỏ tới mức gần như không thể xảy ra.
Vì thế, trước khi bước vào những ngày săn đón Olympic Brazil, tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn nhủ. Cậu em họ học lớp 6 nhưng đã là một fan bóng đá cuồng nhiệt vừa nhắn gửi vừa van nài: “Anh cố gắng xin giúp em chữ ký của Ronaldinho hoặc Pato nhé. Em sẽ khoe với các bạn cho chúng nó lác mắt”.
Lời tâm sự vừa trẻ con vừa rất thật của cậu em họ ở độ tuổi nhi đồng khiến tôi cảm thấy rằng dường như mình đang mang một vinh dự mà hàng vạn người khác có nằm mơ cũng không thấy được, đó là cơ hội để có được chữ ký của siêu sao. Dù không quá khát khao chữ ký của những vũ công samba, nhưng trước lời gửi gắm ấy, tôi đã đánh liều nhiều phen xông ra giữa đám đông để xin chữ ký. Cơ hội đầu tiên tại sân bay Nội Bài đã không thể đem lại cho tôi những chữ ký mà cậu em họ mong mỏi, khát khao. Buổi tập đầu tiên của Olympic Brazil cũng là tập kín nên cơ hội thứ hai cũng bị bỏ lỡ. Mãi đến ngày thứ 3 của các sao samba tại VN, trong buổi tập mở họ cho phép sự hiện diện của báo chí, tôi mới được diện kiến những siêu sao ở cự ly gần.
Nhưng tôi và các đồng nghiệp của mình - những người cũng hăng hái xin chữ ký không kém gì tôi - chỉ có thể xin được bút tích của Anderson, Pato và cùng lắm là HLV Dunga chứ không thể xin nổi chữ ký của Ronaldinho, cầu thủ được người hâm mộ VN yêu mến hơn cả.
Qua cuộc săn đón sao cùng chữ ký của họ tôi mới hiểu thêm nỗi nhọc nhằn của hàng ngàn người khác đã không bao giờ có được may mắn như tôi (và cả như cậu em họ). Tôi nhớ những thành viên của diễn đàn www.manutd.net đã lên kế hoạch trước 3 ngày để xin được chữ ký của Anderson nhưng rồi họ cũng không thể có được. Với chữ ký của thần đồng Pato và HLV Dunga, có lẽ cậu em họ của tôi cũng đã có thể hài lòng.
Những “bảo mẫu” nghiệp dư!.- Cán bộ phụ trách việc đưa đón của VFF thường phàn nàn rất nhiều bởi đám đông người hâm mộ, trong số đó có cả phóng viên, thường nhao lên xin chữ ký những siêu sao mà họ chịu trách nhiệm săn sóc. Những “cô bảo mẫu” của các siêu sao này thường nhăn mặt, cau mày một cách rất khó chịu khi có người xin được chữ ký của một ngôi sao nào đó. Họ giải thích: “Nếu để họ phải ký quá nhiều, khi ra về chúng tôi sẽ bị trách”. Ai trách? BTC hay VFF cũng “nắn gân” cả một việc tưởng chừng như rất đơn giản là xin chữ ký? Có thể họ lo lắng các sao Brazil sẽ phiền lòng vì bị làm phiền, bị bắt ký mỏi tay nhưng “thông lệ quốc tế” của việc xin chữ ký ngôi sao cũng đâu có phức tạp như vậy. Việc cho chữ ký là cách mà các ngôi sao giao tiếp và đến gần hơn với các fan của họ. Nếu luôn giữ khoảng cách với người hâm mộ thì một ngôi sao dù tài năng đến mấy cũng khó mà giành được nhiều tình cảm yêu mến.
Gần như không có một người hâm mộ VN nào xin được chữ ký của các siêu sao Brazil, nhưng tại sao những người đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ cho siêu sao lại tự cho mình cái quyền lấy chữ ký một cách rất thiếu chuyên nghiệp khi đang làm nhiệm vụ? Nếu xét ở góc độ nhiệt tình, họ không thể xứng đáng có được chữ ký ấy bằng những nhóm fan đã chuẩn bị cả một “chiến dịch” công phu để săn đón và xin chữ ký của những siêu sao Brazil.
Dù sao thì với những người hâm mộ thực sự, kể cả việc xin chữ ký Ronaldinho có khó hơn lên non tìm trầm đi chăng nữa, âu cũng là cơ hội để tất cả hiểu được giá trị của sự hâm mộ và lòng đam mê bóng đá, nhất là bóng đá đẹp như Brazil.
![]() |
Hai chữ ký của Anderson (trên) và Pato. Ảnh: M.Duy |
Bình luận (0)