Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua, phóng viên Kiệt Dũng vinh dự được ATP mời tham gia vào các hoạt động của thế giới quần vợt nhà nghề (dự Australian Open vào tháng 1-2002). Từ Mỹ anh gởi bài đầu tiên trong hành trình dự kiến kéo dài 30 ngày của anh.
60 phút trước khi trận chung kết World Cup 2002 Brazil-Đức khởi tranh, tôi bắt đầu cuộc hành trình đến Mỹ. Chiếc máy bay số hiệu 928 của hãng Vietnam Airlines cất cánh lúc 17 giờ, thêm một lần nữa tôi lại bỏ lỡ cơ hội xem trực tiếp truyền hình trận chung kết bóng đá đỉnh cao. Cách đây 2 năm, khi trận chung kết Euro 2000 giữa Pháp và Ý diễn ra cũng là lúc tôi đang “lơ lửng” trên bầu trời khi tháp tùng đội tuyển Olympic Việt
Không khí World Cup gần như không hiện diện ở phi trường Đài Bắc, nơi tôi quá cảnh để đổi máy bay sang hãng China Airlines đến phi trường quốc tế
Suốt hơn 11 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay từ Đài Loan đến Mỹ, tôi cảm thấy sốt ruột đến bực mình vì vẫn chưa biết được chút thông tin nào về trận chung kết, trong khi màn hình trên máy bay chiếu đi chiếu lại... hai trận bán kết qua băng ghi hình. Lúc 19 giờ (giờ địa phương), tôi đặt chân lên đất Mỹ. Phi trường San Francisco rộng lớn và hiện đại, bên ngoài không khí trong lành, khí hậu mát dịu.
Người Mỹ có mê bóng đá, có quan tâm đến World Cup ? Tôi thầm thắc mắc và muốn tìm câu trả lời cụ thể ngay đêm đầu tiên trên đất Mỹ. Đã là giờ buổi tối nhưng trời vẫn sáng như ban ngày. Ngoài phố, xe chạy ào ào đến chóng mặt. “Ronaldo ghi hai bàn thắng giúp
Duy Tran- một người bạn của tôi đang sống ở San Jose (California) -nói rằng không khí World Cup 2002 ở Mỹ khá tẻ nhạt, chỉ có phần lớn những người gốc châu Á quan tâm và theo dõi. Một số kênh truyền hình ở Mỹ cũng trực tiếp truyền hình các trận quan trọng nhưng do chênh lệch múi giờ nên các trận đấu diễn ra sau lúc nửa đêm. Vì phải ngủ sớm để có sức đi làm, nhiều người gốc Việt thu lại trận đấu vào băng ghi hình để xem vào lúc rảnh rỗi. Tho Anthony tâm sự, do trận chung kết quá hấp dẫn nên anh “tự thưởng” cho mình thức khuya một buổi, chứ bình thường anh lên giường ngủ trước 11 giờ đêm.
Tôi về đến nhà người quen để nghỉ đêm cũng là lúc một kênh truyền hình Mỹ phát lại hiệp hai trận chung kết và lễ trao cúp vàng vô địch cho Ronaldo và đồng đội. Tự nhiên tôi cảm thấy bầu trời San Francisco thật đẹp, có lẽ vì đêm nay, đội Brazil yêu thích của tôi giành lại ngôi vô địch thế giới...
Bình luận (0)