Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Suy ngẫm ở Rừng Sác

Nguyễn Lê Bách

Chị Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM bảo tôi: “Đến thành phố mà anh chưa đi tham quan Rừng Sác-Cần Giờ thì...kể như còn thiếu chừng 40%!”. Vậy là tôi quyết tâm đi...

1. Những chiến công lẫy lừng của Trung đoàn 10 đặc công anh hùng như đánh kho bom Thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, đánh chìm hàng trăm tàu giặc trên sông Lòng Tàu...tôi đã được đọc trên báo chí, nghe trên đài truyền thanh khi đang công tác ở nước ngoài, và cứ mơ đến một ngày được đến thăm Rừng Sác-căn cứ địa của những người anh hùng đặc công huyền thoại. Thế rồi công việc cứ cuốn hút, mải mê chuyển dịch hết nước này đến nước khác trong hàng chục năm trời, để mãi đến tận hôm nay, khi trên đầu đã hai thứ tóc-mà “muối nhiều hơn tiêu”- tôi mới có dịp được đặt chân đến Rừng Sác.

Len lỏi trên kênh rạch giữa những hàng cây mắm, đước, bần chằng chịt, chúng tôi dừng lại trước pho  tượng đài cao vòi vọi  giữa rừng, lặng lẽ đứng thắp hương. Nhìn tấm biển đồng ghi rõ “Nơi đây, đã có 860 chiến sĩ đặc công hy sinh”, tự nhiên tôi cảm  thấy mình trở nên quá nhỏ bé. Một cái gì như day dứt, pha một chút tiếc nuối, ân hận khi nghĩ lại những việc mình làm trong mấy chục năm qua chưa thấm vào đâu so với sự hy sinh thầm lặng và quá đỗi oanh liệt của hàng ngàn các anh, các chị ở sình lầy và ngập mặn này. Tiếng người thuyết minh cứ rỉ rả như kể chuyện: “Khu rừng này nổi tiếng có các loại cá sấu dữ dằn. Cá sấu Rừng Sác quen mùi, cứ nghe tiếng súng nổ là lao vào tìm mồi...Cá sấu đã quật đuôi nhe hàm răng nhọn, nhai gọn hai đồng chí trung đội trưởng đặc công Nguyễn Nghĩa và Trần Khét, những cán bộ dũng cảm bơi lội như rái....

“...Chị quân y sĩ Nguyễn Kim Mến –Tư Mến- từ miền Nam tập kết ra Bắc, rồi lại vượt Trường Sơn  về Nam để đến chiến khu Rừng Sác, hòa nhịp cùng đội hình trung đoàn đặc công, len lỏi khắp nơi...và đã anh dũng hy sinh khi trên vai vẫn còn nặng trĩu túi cứu thương... Bà má Hai Trầu (Đỗ Thị Trị) cùng với 3 con trai, 1 con gái cùng tham gia đơn vị đặc công Rừng Sác từ thuở ban đầu, bản thân má từng được phong cấp hàm đại đội phó của quân giải phóng, từng bị địch bắt mấy lần, bị đày ra Côn Đảo đến tận ngày 30-4-1975... 

Đành rằng công tác đối ngoại, ngoại giao cũng là một mặt trận, cũng có những đóng góp xứng đáng cho đại thắng mùa xuân, cho ngày 30 tháng 4 lịch sử, nhưng đứng ở nơi đây, trước bức tượng đài và mô hình trong những chiếc lán được tái hiện dưới tán rừng, tôi vẫn có cảm giác như kể ở trên. Chợt nhớ đến câu thơ của một nhà thơ lớn “Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình...”. Rừng Sác cũng vậy. Phải đến đây, nghe những sự tích như huyền thoại của những người anh hùng, sẽ hiểu mình hơn, hiểu đời hơn, và để sống sao cho xứng đáng hơn.

2. Rừng Sác rất xứng đáng để xây dựng thành một quần thể sinh thái-lịch sử-du lịch. Nơi đây, khu vục Rừng Sác-Cần Giờ đã được thế giới công nhận là di sản rừng ngập mặn của loài người. TPHCM được thiên nhiên ưu đãi vì kề bên TP lại có biển, có rừng. Đó là những “của trời cho” mà Saigontourist đã bước đầu triển khai với khu nhà nghỉ, nhà ăn có thể chứa được 300 người-như lời anh Đỗ Lịnh, Phó Giám đốc Saigontourist, giới thiệu.

Tuy nhiên, để Rừng Sác trở thành một di tích lịch sử đúng tầm, tôi cứ suy nghĩ một số việc cần làm và nên làm-cả trước mắt và lâu dài:

Nên dựng thêm nhiều tượng hơn nữa trong khu di tích. Có thể nói tất cả những chiến sĩ đặc công Rừng Sác đều xứng đáng được tạc tượng. Tuy nhiên, hai bên bờ kênh rạch (mà hiện là đường để xuồng máy đưa du khách đi tham quan), nên có một số tượng chân dung tiêu biểu như chị Tư Mến, má Hai Trầu, hai trung đội trưởng Nguyễn Nghĩa và Trần Khét...và một số người khác. Có thể là tượng bán thân đặt trên bệ xi măng cao chừng 1,5m, hoặc tượng toàn thân với tư  thế, động tác tiêu biểu, cách nhau chừng 50-100 m, có gắn biển ghi rõ tên, tuổi, ngày hy sinh... Trong các lán tái hiện ở Rừng Sác hôm nay mới là mô hình chứ chưa phải tượng chân dung.

Không nên đưa du khách đi bằng xuồng máy chạy nhanh, mà nên có những chiếc bè nhỏ, có mái che, có ghế băng ngồi được chừng 10-15 người, được một chiếc xuồng gắn máy kéo chầm chậm trên kênh. Người tham quan du lịch có thể được nhìn ngắm, kịp đọc những hàng chữ ghi trên bệ tượng. Một chiếc loa gắn trên mái che gắn với một chiếc máy ghi âm đặt bên người điều khiển xuồng. Tìm một giọng đọc trầm, ấm, diễn cảm để thuyết minh dọc theo đường di chuyển trên kênh, giới thiệu khái quát về chiến khu Rừng Sác, về từng bức tượng bên bờ kênh khi bè đi qua, về chiến công của những người anh hùng. Nên dịch và ghi sẵn những cuốn băng thuyết minh đó ra tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc...tùy theo từng đoàn du khách. Tính toán chính xác để tốc độ bè di chuyển phù hợp với những lời thuyết minh. Tất cả những việc này không khó, nhưng có lợi rất lớn. Kinh nghiệm ở các khu du lịch sinh thái trên thế giới có kênh rạch như ta, thiên hạ đã hết sức tận dụng như vậy và rất kết quả. Ai đã từng có dịp đi tham quan khu du lịch “Làng Pharaon” ở thủ đô Cairo (Ai Cập) có thể thấy cách làm  tuyệt vời  này.

Nên có một tờ “Giấy chứng nhận” cho du khách quốc tế đã đến Rừng Sác. Nên dùng giấy cứng, đẹp, in bằng tiếng Anh, đại để là “Ban Quản lý Chiến khu Rừng Sác (hoặc Saigontourist) chứng nhận ông (bà)..... đã đến thăm chiến khu Rừng Sác, căn cứ địa của Trung đoàn 10 đặc công anh hùng, ngày....tháng...năm.... Trên cùng là hình pho tượng đài, ở dưới có ký tên, đóng mộc đỏ (của Saigontourist hoặc Ban Quản lý di tích chiến khu chẳng hạn). Tờ giấy chứng nhận có thể cỡ khổ A4 hoặc như một cuốn sổ nhỏ như cuốn hộ chiếu, trong đó có bản đồ Rừng Sác, một số hướng dẫn cần thiết về du lịch, một vài câu chào hỏi bằng tiếng Việt có ghi cách phát âm...Tiền in giấy chứng nhận nên tính luôn vào giá vé vào cửa, và khi du khách ra về, người của Ban Quản lý sẽ trao tặng ở cổng như một tặng phẩm. Ai đã đi du lịch lại chẳng muốn có một kỷ vật  về khoe với bạn bè, làng xóm ? Tôi học được những chi tiết này ở Cairo (Ai Cập) và ở Tel Aviv (Israel). Cuốn “hộ chiếu” kỷ niệm khi đến thăm mấy nơi ở Israel giá tới 5 USD chứ đâu có rẻ, nhưng ai cũng mua cho riêng mình một cuốn. Vậy mà khi  đến Rừng Sác, căn cứ trụ được hàng bao nhiêu năm trời bên nách Sài Gòn của “Đặc côngViệt Cộng”, ai mà chẳng muốn có một kỷ vật có kèm “chứng thực” hẳn hoi để mang về ? Tại sao ta không làm để... “moi được tiền trong túi du khách” và để họ phải kể lại một cách thích thú với bạn bè về Rừng Sác?

Chỉ là những suy nghĩ vụn vặt của một người đến thăm Rừng Sác lần đầu tiên-và có thể những điều này đã nằm trong hoạch định của Ban Quản lý chiến khu, của Saigontourist-nhưng với lòng mến yêu và kính phục đối với di tích lịch sử huyền thoại này, tôi vẫn muốn nhờ Báo Người Lao Động chuyển tải đến những người có trách nhiệm chỉ với lòng mong muốn : sẽ có hàng ngàn, hàng chục ngàn du khách, bạn bè quốc tế nô nức tìm đến tham quan nơi này để hiểu hơn về Việt Nam, hiểu hơn về ngày 30 tháng 4 diệu kỳ. Hình như có một ai đó đã từng định nghĩa: “Du lịch, đó là khóa học không cần trường sở, là ngoại giao không cần sứ quán, là tuyên truyền không cần khẩu hiệu”. Đứng ở Rừng Sác, tôi chợt nhớ đến định nghĩa đó và thấy hoàn toàn chính xác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo