Sự kiện 5 cầu thủ của T&T Hà Nội chơi thuốc lắc tại TPHCM bị Công an quận 7 bắt rạng sáng 9-3 đã dội một gáo nước lạnh vào niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, trong giới cầu thủ thì đó lại là chuyện bình thường, thậm chí 5 cầu thủ kia cũng chỉ thuộc hàng “cò con” của “dân bay” trong bóng đá VN. Có những cầu thủ lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập mà khi nhắc đến tên tuổi của họ, không ít người cảm thấy tiếc cho tài năng và tương lai lẽ ra có thể tỏa sáng hơn.
Tránh lên tuyển vì thiếu... “thuốc”
Thời hoàng kim của bóng đá Nghệ An những năm 1990, có một cầu thủ mà tên tuổi gắn liền với những pha đi bóng lắt léo đầy kỹ thuật, những đường chuyền có điểm rơi như đặt: tiền vệ Phan Thanh Tuấn. Vốn được xếp vào nhóm “tam giác ma thuật” của bóng đá xứ Nghệ cùng với Văn Sỹ Thủy và Ngô Quang Trường lúc bấy giờ nên chuyện Tuấn “đen” được HLV trưởng đội tuyển VN Colin Murphy chú ý cũng không phải là chuyện lạ. Sau khi giúp Sông Lam Nghệ An giành ngôi á quân năm 1997, Phan Thanh Tuấn được gọi lên tập trung đội dự tuyển chuẩn bị cho SEA Games 19.
Mọi chuyện tưởng như xuôi chèo mát mái thì bất ngờ, HLV Murphy quyết định loại Tuấn “đen” khỏi danh sách dự SEA Games chỉ vì sau buổi tập, ông thầy người Anh thấy tiền vệ tài hoa xứ Nghệ này “rít” thuốc lá liên tục, một điều mà ông tối kỵ. Dù vậy, sau đó HLV Murphy vẫn cho Thanh Tuấn cơ hội chuộc lỗi khi gọi lên tập trung đá Cúp Độc lập năm 1998. Tuy nhiên, lạ ở chỗ trong những lần được gọi tập trung ấy, Tuấn “đen” thường chỉ lên Nhổn tập được vài ngày thì lại xin phép ra về bằng mọi giá với đủ thứ lý do như đau bụng, chấn thương, cưới vợ...
Các bác sĩ của đội tuyển cũng “bó tay” vì không chẩn đoán được bệnh, Thanh Tuấn không bao giờ còn xuất hiện trong danh sách dự tuyển quốc gia nữa. Nhiều người thắc mắc, nhưng hơn ai hết, những người vốn gần gũi, thân quen với “Garincha của xứ Nghệ” đều hiểu rằng anh không thể tập trung dài ngày chỉ vì số “thuốc” mang theo có hạn, đến cơn rồi mà không có “nàng tiên nâu” thì vật vã, không thể đá được. Năm đó, sự nghiệp của Phan Thanh Tuấn cũng chấm dứt ở Sông Lam Nghệ An do không đáp ứng nổi chuyên môn vì “đô” đã quá nặng, thân hình anh mỗi lúc một gầy. Mới đây, một số người cho biết Tuấn “đen” vẫn chưa thể dứt nghiện, đang phải cai ở nhà trong sự quản lý của người thân và một số người hâm mộ tài năng của anh ngày trước.
Cả nhà đều nghiện
Từng đến theo dõi các trận đấu tại sân 19-8 ở Nha Trang, có lúc chúng tôi kinh hoàng phát hiện ở phía chân tường hai khán đài C, D tràn ngập những ống kim tiêm. Tuy nhiên, nghe những nhân viên vệ sinh tại CLB bóng đá Nghệ An tâm sự mới thấy sân Nha Trang hóa ra vẫn chưa ăn thua gì. Một chị lao công tâm sự cứ mỗi sáng, ra bất cứ gốc cây nào trong khuôn viên tập luyện của CLB này đều thấy nhan nhản ống kim tiêm. Có thể là của người ngoài lẻn vào chích choác ban đêm, nhưng khả năng chính cầu thủ các đội từ trẻ đến lớn xài “hàng trắng” cũng không phải ngoại lệ. Bằng chứng là sau Phan Thanh Tuấn, lần lượt những Lưu Văn Hiền, đội trưởng U19 Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An, và mới đây nhất là tiền vệ trẻ Nguyễn Hồng Việt đều lần lượt bị phát hiện có dính líu đến “cái chết trắng”.
Người hâm mộ xứ Nghệ hẳn rất buồn trước sự kiện tiền vệ đầy triển vọng Nguyễn Hồng Việt bị Công an phường Hưng Bình (TP Nghệ An) bắt trước Tết do tàng trữ ma túy. Tương lai tưởng như xán lạn với Việt khi cái chân trái được xem là “ma thuật” của anh đã giúp U20 VN đăng quang tại Giải U20 Đông Nam Á, đồng thời giúp các đội trẻ xứ Nghệ giành chức vô địch U17 quốc gia năm 2006, á quân U19 và U21 quốc gia năm 2007, vậy mà khi anh bị công an bắt, người ta mới giật mình. Hóa ra, sau khi liên đới với sự kiện Lưu Văn Hiền nghiện ngập, Hồng Việt cũng chưa hề cai nghiện lần nào như lời cha anh, một cựu cầu thủ xứ Nghệ, từng bảo đảm với CLB. Thậm chí việc tiền vệ mới 18 tuổi này nghiện ngập từ năm học lớp 9 mà CLB cũng chỉ nghi ngờ chứ không thể khẳng định được là do chính người cha và người anh trai đã che giấu giùm bởi cả hai cũng đều là những “con nghiện” nặng. Theo tâm sự của một cầu thủ là bạn thân của Việt, bao nhiêu tiền anh làm ra có lẽ chỉ để thỏa mãn cơn nghiện của cả gia đình. Ma túy đã làm hỏng một tài năng không chỉ của bóng đá xứ Nghệ mà có thể của cả làng bóng nước nhà.
Bình luận (0)