Nhìn thủ quân John Terry giương cao chiếc cúp Liên đoàn sau trận chung kết, bức chiến quả mà ý nghĩa và giá trị của nó hẳn không thể so sánh bằng ba ngôi vô địch Premier League hay danh hiệu Champions League mà Terry có được trong sự nghiệp 17 năm thi đấu của mình, thế nhưng ở tuổi 34, đây là sự tôn vinh xứng đáng dành cho cựu đội trưởng tuyển Anh ở một trong những mùa giải hay nhất mà anh trải qua.
Nó cũng khác hẳn với khi cư dân mạng “ném đá” tơi bời John Terry khi bức ảnh tự sướng của anh cùng chiếc cúp Champions League 2012 xuất hiện trên các trang mạng chia sẻ hình ảnh. Không tham dự trận chung kết năm đó với Bayern Munich vì bị treo giò, Terry vẫn chuẩn bị đầy đủ trang phục sau trận đấu, tay giương cúp để chụp ảnh và… bị mắng nhiếc tơi tả vì “tội” ăn theo!
Lần này, dãy khán đài phía Tây sân Wembley như mở hội và Terry gần như nhảy múa với chiếc cúp vô địch trong tay trước sự hân hoan của đông đảo người hâm mộ The Blues. Không vui sao được khi đây mới là chiếc cúp đầu tiên trong “nhiệm kỳ” thứ hai của HLV Jose Mourinho tại đội bóng thành London sau 19 tháng (cũng là danh hiệu đầu tiên của “chuyên gia săn danh hiệu” Mourinho sau 914 ngày, kể từ khi ông đưa Real Madrid giành Siêu cúp Tây Ban Nha mùa hè 2013)!
Sau phần lớn thời gian hiệp một nhường “trận địa” cho Tottenham và thỉnh thoảng mới tổ chức các đợt phản công, phút 45, từ pha đá phạt của Willian, bóng đi lộn xộn trước cầu môn Tottenham và khi nhận bóng lại từ Kurt Zouma, Terry đã tung cú sút trực diện cầu môn Hugo Lloris, điệu nghệ và hiệu quả không kém gì một chân sút thực thụ để đưa bóng nằm gọn trong khung thành Tottenham.
Trước và sau bàn mở tỉ số này, Terry nhiều lần xoạc bóng thành công trước mũi nhọn Harry Kane của đội bạn, bung tốc độ cao nhất để kịp về bọc lót cho đồng đội Gary Cahill ở vị trí chốt chặn cuối phía trước Petr Cech, khiến người hâm mộ không khỏi nhớ về thời kỳ hoàng kim mà Terry từng được xem là trung vệ hay nhất thế giới.
Có lẽ sau trận cầu lịch sử này, của cả chính anh lẫn ông thầy Mourinho người đã mạnh dạn tin cậy Terry ở mùa giải năm nay, Terry sẽ đường hoàng ngồi chờ giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo hay giám đốc đội bóng Marina Granovskaia đích thân thông báo một bản hợp đồng mà đội bóng đã dành sẵn cho anh, chờ chữ ký gia hạn thi đấu thêm một thời gian nữa! Người hâm mộ London đang chờ đợi một thời kỳ mới ở sân Stamford Bridge, nơi Chelsea có thể giành trọn cú ăn ba lịch sử ở mùa giải năm nay và ở trung tâm hàng phòng ngự của The Blues, sẽ vẫn còn đó một John Terry sẵn sàng thi đấu thêm một thập kỷ nữa với phong độ hầu như chẳng suy giảm mà ngày càng tinh tế hơn, hiệu quả hơn theo thời gian.
Những sự cố ngoài chuyên môn như có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, vụ “chim chuột” người yêu bạn, say xỉn quậy phá các quán bar ở London… tất cả dường như đã trôi qua rất nhanh trong ký ức người hâm mộ, chỉ đọng lại hình ảnh một Terry bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Brazil tại Wembley năm 2007, sau đường chuyền của David Beckham; hay thời khắc nghẹn ngào mà HLV Roy Hodgson tuyên bố Terry sẽ không bao giờ còn được chơi cho đội tuyển Anh nữa.
Sẽ chỉ còn đó một Terry đã đạt đến đỉnh cao của một cầu thủ chuyên nghiệp và chưa có dấu hiệu cho thấy anh sẽ dừng bước nay mai trên hành trình tìm lại chính mình khi phía trước và xung quanh anh vẫn còn cả một tập thể Chelsea hùng mạnh, đầy cá tính, một ông thầy Mourinho nghiệt ngã với mọi cựu binh nhưng vẫn chừa một khoảng trống đầy ngưỡng mộ dành cho Terry.
Bình luận (0)