Vẫn chưa có con số cụ thể về thương vong tại vụ bạo loạn kinh hoàng diễn ra trên sân vận động Kanjuruhan nhưng theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng Indonesia, gần 200 người đã thiệt mạng.
Đây được xem là một trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử bóng đá xứ vạn đảo nói riêng và thế giới nói chung. Thậm chí, vụ bạo loạn tại Giải VĐQG Indonesia vừa qua còn có thể so sánh với bi kịch năm 1964 tại Lima, Peru - thảm họa tồi tệ nhất của giới túc cầu với hơn 320 người thiệt mạng.
Chính phủ, lực lượng cảnh sát quốc gia, các cơ quan chức năng, trong đó có Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đưa ra lời xin lỗi và tuyên bố điều tra cặn kẽ vụ việc. Nhưng dù kết quả có ra sao thì phải nhìn nhận rằng bạo lực sân cỏ từ lâu đã là một vấn đề rất nhức nhối của túc cầu xứ vạn đảo. Trước thảm họa ở Kanjuruhan, bóng đá Indonesia đã chứng kiến hàng chục cổ động viên thiệt mạng vì bạo lực trong các trận đấu từ đầu những năm 1990 đến nay.
Indonesia không phải là quốc gia có nền bóng đá mạnh hàng đầu tại châu Á nhưng nhiều cổ động viên của họ lại cuồng nhiệt đến mức cực đoan. Điều đó dẫn tới tình trạng bạo lực lan tràn và phổ biến trong các giải quốc nội ở đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á này. Những vụ việc tiêu cực như: đốt pháo sáng trên khán đài, ném vật thể lạ xuống sân làm gián đoạn trận đấu hay kích động bạo lực dẫn tới chết người… không hề hiếm gặp với bóng đá Indonesia. Vụ việc điển hình là vào năm 2018, một CĐV của CLB Persija Jakarta đã bị giết hại một cách nhẫn tâm bởi đám đông người hâm mộ Persib Bandung.
Vụ thảm kịch gây thiệt hại nhân mạng lớn của bóng đá Indonesia. (Ảnh: NBC NEWS)
Từ đó, có thể thấy sự cực đoan và quá khích trong cách cổ vũ bóng đá của một bộ phận người hâm mộ Indonesia là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn kinh hoàng mới đây. Dẫu vậy, không thể đổ hết trách nhiệm về một phía ở tấn thảm kịch này. Theo phân tích từ giới chuyên môn lẫn truyền thông quốc tế, sự lỏng lẻo trong khâu tổ chức giải bóng đá VĐQG Indonesia cùng các biện pháp trấn áp bạo loạn thiếu hợp lý của cảnh sát cũng góp phần dẫn tới hậu quả tồi tệ của sự cố trên.
Cụ thể, ban tổ chức sân Kanjuruhan đã phớt lờ khuyến cáo từ chính phủ về việc giới hạn số lượng vé bán ra ở mức 38.000. Theo công bố từ các cơ quan chức năng Indonesia, 42.000 vé đã được bán ra ở trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya. Bên cạnh đó, đơn vị điều hành giải bóng đá hàng đầu xứ vạn đảo cũng không thực hiện tốt các biện pháp thắt chặt an ninh, dẫu biết rằng tính chất cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này là một trận "derby Đông Java".
Về việc hơi cay được sử dụng để trấn áp vụ bạo loạn vừa qua, cách làm này là không đúng với quy định từ FIFA. Cụ thể, cơ quan quản lý bóng đá thế giới có điều luật không cho phép cảnh sát mang hoặc sử dụng súng và hơi cay để kiểm soát đám đông cổ động viên khi có sự cố xảy ra.
Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Đông Java - Nico Afinta đã biện minh cho cách làm sai quy định này. Ông cho rằng tình hình lúc đó đã mất kiểm soát, đám đông bắt đầu tấn công lực lượng cảnh sát. Vì thế, việc sử dụng hơi cay là biện pháp giải quyết cấp bách và không thể nào tránh khỏi. Theo thống kê, 2 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn, 13 ôtô bị phá hủy, trong đó có 10 xe công vụ cảnh sát.
Thiệt hại nhân mạng lớn ở vụ việc này hy vọng sẽ là "lời cảnh tỉnh" cho người hâm mộ lẫn các nhà làm bóng đá Indonesia về hậu quả nghiêm trọng của những hành vi tiêu cực trong giới túc cầu.
Bình luận (0)