Người ta nói rằng: “Hòa thượng Chau Sum trị rắn độc cắn bằng bùa lỗ ban, bùa Lèo, bùa Miên...”. Và hơn thế nữa, ông có khả năng “trục” con rắn đã cắn người xấu số về ngay nơi bệnh nhân đang nằm hấp hối để “đền tội”. Còn rất nhiều mẩu chuyện khác mang đầy màu sắc huyền bí, thêu dệt thêm để nói về biệt tài trị rắn độc cắn của ông. Song khi gặp hòa thượng Chau Sum, ông lại khẳng định: “Chính những dược liệu của núi rừng nơi đây đã cứu sống con người”.
Tử thần đang chờ chực.- Con ngựa ô của anh Chau Sóc chiều hôm qua phi nước đại. Dây cương trên mũi luôn căng thẳng. Trên xe ngựa lúc này chỉ có 4 người nhưng tiếng kêu la thảm thiết inh ỏi cả xóm núi. Cùng lúc, tôi đã quay đầu chiếc xe gắn máy chạy về chỗ đông người ấy. Lúc này, không chỉ có người trên xe khóc mà những người chạy theo để đẩy tiếp chiếc xe ngựa đang lên dốc cũng khóc theo. Họ khóc là vì phải chứng kiến một cảnh bi thương - tử thần đang chờ chực dẫn dắt linh hồn của người đàn ông có tên Chau An về cõi âm. Trên tay ông Chau Nưng, Chau An sắp tắt thở vì máu trong miệng đã trào ra, cổ quặt sang một bên. Lỗ chân lông một số nơi đã rịn máu. Toàn thân Chau An đã tím như trái cà dài. Chân trái, nơi con rắn chàm quạp cắn, thịt đã sưng tấy lên như khúc chuối.
Trời bắt đầu chạng vạng. Ở trong chùa, nghe tiếng khóc la om sòm, hòa thượng Chau Sum biết chắc hôm nay có người bị rắn độc “chạm”, vì vậy ông nhanh chóng bưng đèn dầu đi ra. Trời mưa như trút nước. Mưa kèm theo dông. Cái đèn dầu vừa ra đến cửa gió đã thổi tắt. Hòa thượng đi nhanh về phía người bệnh. Ông sờ lên người anh Chau An rồi tặc lưỡi. Liền lúc đó, hòa thượng ra ngay bên hiên chùa hái ngải trị rắn cắn và một cây dược liệu khác bỏ vào cối giã. Lúc này, tôi thấy vị hòa thượng rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn cả lúc bình thường! Ông giã nhuyễn thuốc trong cối rồi vắt lấy nước cho vào miệng anh Chau An. Xác thuốc đắp nơi vết thương. Chưa đầy 3 phút khi đổ thuốc vào miệng, anh Chau An chớp mắt và từ từ tỉnh lại. Vậy là hòa thượng đã giành lại được một mạng sống con người từ tay tử thần!
Người thầy thuốc của dân.- 83 năm tuổi đời, hơn 60 năm tuổi nghề, hòa thượng Chau Sum hiện là sãi cả chùa Nam Quy trên, tọa lạc tại xã Châu Lăng, thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông không có bằng cấp, không có học hàm học vị. Song, chính từ biệt tài trị rắn độc cắn của ông mà nhân dân trong vùng Thất Sơn hùng vĩ đã phong tặng cho hòa thượng danh hiệu cao quý: Người thầy thuốc của dân. Với trên 60 năm kinh nghiệm trị rắn độc cắn, ông đã cứu sống cho gần 1.000 lượt người không may bị rắn độc “chạm”. Cá biệt có những trường hợp như ông Chau Đinh ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, đi làm ruộng bị rắn độc “chạm” đến 3 lần. Vậy mà, mỗi khi tìm đến ông coi như được cứu sống. Ông không chỉ điều trị cho những người Việt Nam sinh sống tại bản xứ mà còn điều trị cho những người dân Campuchia sống cặp biên giới hai nước. Dân ở các huyện đầu nguồn, biên giới Việt Nam – Campuchia như huyện An Phú, Tân Châu (An Giang), Hồng Ngự, Tân Hồng (Đồng Tháp)... mỗi khi lũ về thường bị rắn độc cắn, chở được đến ông là được cứu sống.
Quy luật: Từ rất xa xưa, ở những nơi rừng thiêng nước độc như U Minh huyền thoại hay Thất Sơn hùng vĩ, nơi nào có nhiều rắn độc là nơi đó luôn xuất hiện những ông thầy thuốc rắn nổi tiếng tài nghệ và đức độ để chữa bệnh cứu người. Không phải bằng bùa ngải hay phép màu như dân gian đồn đại mà bằng chính những loài cây cỏ của thiên nhiên. Phải chăng đó là quy luật, là sự công bằng do tạo hóa sinh ra.
Trục con rắn về đền tội?.- Người bị rắn độc cắn chở đến, ông biết ngay người đó bị loại rắn gì cắn. Tôi hỏi làm sao hòa thượng biết, ông bảo: “Nếu rắn hổ đất cắn thì họng bệnh nhân bị kéo đờm, mắt thâm quầng. Còn rắn hổ mây cắn thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ, họng kéo đờm, mắt thì đục. Riêng rắn chàm quạp cắn thì bệnh nhân mê sảng, lỗ chân lông và chân răng của bệnh nhân chảy máu, vì nọc của loài rắn này rất nóng”. Chính nhờ những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm, nên trong điều trị bệnh, ít bao giờ ông để xảy ra trường hợp chết người. Bài thuốc cứu người bị rắn độc cắn của vị hòa thượng này đã có trong sách đông y. Song tùy vào từng trường hợp mà ông có phần gia giảm. Những món thuốc bao gồm: thuốc xỉa, trái trút, củ môn nước, cây ngải rắn và phèn. Đôi lúc ông cũng dùng cây kim vàng, kim bạc để điều trị cho nạn nhân.
Người đời nói hòa thượng là người có tài điều khiển được rắn - điều này ông không nhận. Nhưng quả thực, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh trong đêm khuya, ông huýt gió gọi bọn rắn lục trên cây. Chính những động thái này mà người đời luôn thêu dệt nói rằng ông Lụt Tà có thể “trục” con rắn đã cắn người về “đền tội”. Giải thích về hiện tượng huýt gió gọi rắn lục trên cây ông nói: “Đó chẳng qua là âm thanh từ miệng mình phát ra có cùng tần số với tần số của con rắn, nên chúng đã cảm nhận được và huýt gió trả lời lại”. Để minh họa thêm điều mà ông vừa giải thích, hòa thượng nói: “Chắc anh biết ở Pakistan, Ấn Độ, người ta biểu diễn rắn ngoài đường phố, chỉ cần huýt gió là rắn từ trong hũ bò ra đưa cổ lên, uốn lượn biểu diễn theo sự điều khiển của người quản trò...”. Đưa ra dẫn chứng này, ý ông muốn nói rằng, tất cả đều là khoa học chứ không có gì huyền bí cả.
Đêm đã khuya, trời tĩnh mịch. Tôi không sao ngủ được khi chứng kiến cảnh ông Lụt Tà huýt gió gọi rắn lục trên cây khi nãy. Bọn rắn lục hôm nay rất ghê, chúng huýt gió suốt đêm gọi Lụt Tà làm cho đêm Bảy Núi thêm huyền hoặc...
Đạo và đời.- Biết mình không thể sống mãi, hòa thượng Chau Sum đã truyền những bài thuốc trị rắn độc cắn cho 5 môn đệ của mình. Đến nay, những người này đều lành nghề và cũng rất giỏi, góp phần cứu được nhiều mạng người thoát khỏi tay tử thần.
Dân vùng Thất Sơn rất cảm mến tài nghệ của hòa thượng Chau Sum và xem ông như vị ân nhân của mình. Chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để hòa thượng thực hiện công việc cứu người. Chia tay tôi, hòa thượng nói: “Tôi mơ ước sống được lâu để tiếp tục điều trị bệnh cho nhân dân vùng Bảy Núi, đồng thời truyền nghề trị rắn độc cắn cho nhiều người khác nữa”. Hai ngày bên hòa thượng Chau Sum, tôi đã cảm nhận từ ông một phong cách lớn, phong cách của những nhà tu theo phái Nam Tông. Điều này càng có cơ sở để có thể đưa ra nhận định: “Đạo với đời, nếu có cái tâm thì lối đi nào cũng đưa con người đến chân, thiện, mỹ”.
Bình luận (0)