Trận thua Senegal 1-3 đã đưa đội chủ nhà trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi giải. Trận cuối gặp Hà Lan, nhiều khả năng họ sẽ lại thua vì Hà Lan cần thắng để lọt vào vòng sau, không có cơ hội để thể hiện tình hữu nghị với chủ nhà. Như vậy, Qatar sẽ trở thành đội chủ nhà có thành tích tệ nhất trong 92 năm lịch sử World Cup.
Trước Qatar, một đội chủ nhà dừng chân ở vòng bảng là Nam Phi, năm 2010. Rơi vào "bảng tử thần" nhưng Nam Phi chỉ bị loại vì kém hiệu số bàn thắng bại, sau khi hòa Mexico 1-1, thua Uruguay 0-3 và thắng Pháp 2-1.
Nhiều người chế giễu rằng Qatar đã ném qua cửa sổ 220 tỉ USD chỉ để đổi lấy 270 phút thi đấu tại World Cup, tức mỗi phút gần 1 tỉ USD. Nói vậy cũng không phải, bởi tổ chức World Cup là cơ hội để một quốc gia giới thiệu đất nước, con người, văn hóa của mình với thế giới, để nâng cao thương hiệu quốc gia, không đơn thuần chỉ để ĐTQG thi đấu tại World Cup.
Qatar như “chú hổ giấy” khi tham dự World Cup 2022 (Ảnh: REUTERS)
Tuy nhiên, mục đích nâng cao thương hiệu quốc gia của Qatar đã không đạt được. Đây là kỳ World Cup kém vui nhất - không có không khí lễ hội bóng đá nào, công tác tổ chức luộm thuộm. Là kỳ World Cup đắt đỏ nhất với các CĐV khi phải chi tiền vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn uống với giá đắt hơn nhiều so với ở châu Âu.
Con số 220 tỉ USD mà các cơ quan kiểm toán, truyền thông đưa ra cũng không biết chính xác chưa. Để so sánh, Nga tổ chức World Cup 2018 hết 11,6 tỉ USD, Brazil tổ chức năm 2014 hết 15 tỉ USD, Nam Phi năm 2010 hết 3,6 tỉ USD, Đức năm 2006 hết 4,3 tỉ USD. Nhân cơ hội World Cup, xây dựng cơ sở hạ tầng cho dân nước mình dùng thì cũng tốt thôi. Nhưng mỗi sân bóng chỉ xây hết 300 triệu USD, 8 sân khoảng 2,5 tỉ USD, lấy đâu ra con số 220 tỉ USD tổng chi phí nhiều đến thế?
Về bóng đá, đội hình 26 cầu thủ Qatar, ngoài người Qatar còn có cầu thủ đến từ 8 nước khác. Cũng dễ hiểu khi chỉ khoảng 12% dân số Qatar hiện nay là người Qatar, còn lại là người nhập cư. Mohamed Muntari - cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Qatar tại World Cup - là người gốc Ghana. Cuối trận thua Senegal 1-3, trên sân chỉ còn 25% khán giả. Mỗi câu mọi người vẫn nói mãi với nhau, mà không bao giờ sai: "Tiền không mua được hạnh phúc".
Bình luận (0)