Vốn xem kỳ đại hội trên đất Campuchia là màn tổng dượt, cú hích cho một cuộc chinh phục hứa hẹn sẽ rất hoành tráng trên sân nhà sau 2 năm nữa, song thể thao Thái Lan đang nhận lại "trái đắng". Họ không chỉ phải cạnh tranh với đối thủ chính Việt Nam ở rất nhiều bộ môn mà còn luôn trong tâm trạng lo lắng trước sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia, Philippines, kể cả chủ nhà Campuchia.
Bóng đá nữ Thái Lan (bìa phải) không vào được trận chung kết SEA Games 32.Ảnh: HẢI ĐĂNG
Chấp nhận nhìn Singapore thống trị đường đua xanh từ lâu, Thái Lan lại để mất vị trí số 1 môn điền kinh vào tay Việt Nam suốt 3 kỳ đại hội vừa qua. Nuôi mộng lấy lại vị thế kể từ sau SEA Games năm 2017, người Thái đã cho nhập tịch nhiều ngoại binh nhưng hiệu quả có phần tệ hơn những gì họ mong muốn, nhất là trường hợp của Joshua Robert Atkinson.
Điền kinh Thái Lan dẫu đòi lại được vị trí số 1 nhưng chỉ hơn đội xếp nhì Việt Nam đúng 4 HCV - một cách biệt không quá lớn. Thái Lan gần như buông tay ở Kun Khmer, môn võ tương đồng với Muay Thái, đành nhìn Campuchia lẫn Việt Nam chia nhau toàn bộ 19 ngôi vô địch.
Mất quá nhiều lợi thế, Thái Lan thêm một mùa đại hội nữa phải chứng kiến thành công của thể thao Việt Nam. Đây chẳng phải điều gì quá bất ngờ, bởi chỉ một năm sau SEA Games 31, Việt Nam vẫn giữ được gần như nguyên vẹn sức mạnh từng giúp chúng ta giành đến trên 200 HCV tại Hà Nội. Giả sử không mất nhiều bộ môn thế mạnh trong hệ thống Olympic, thành tích của thể thao Việt Nam sẽ không dừng ở con số trên dưới 140 HCV lần này.
Bình luận (0)