Trời khá lạnh và cả nhà 9 người chia làm ba nhóm, chị gái tôi dẫn 5 người bạn mới từ Việt Nam sang, di chuyển bằng tàu điện đến sân Eden Park vì hôm nay chính quyền thành phố Auckland miễn phí hoàn toàn các phương tiện công cộng.
Đi bộ về phía sân, chúng tôi hòa vào các nhóm CĐV Việt Nam, cùng nhau hô vang "Tiến lên Việt Nam!" và "Hãy cố gắng hết sức Việt Nam!". Ở đâu tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đoàn kết. Ngay cả các nhóm CĐV Mỹ trên đường vào sân cũng cổ vũ " Go Việt Nam - Tiến lên Việt Nam", thể hiện sự hòa nhập và chia sẻ niềm đam mê.
CĐV Việt Nam tại sân Eden Park theo dõi trận Việt Nam - Mỹ
Sân vận động rất lớn và có đến 10 cổng an ninh. Nhân viên tình nguyện tại cổng soát vé hướng dẫn nhiệt tình. Ước tính khoảng 2.500 CĐV Việt Nam đến sân với nón lá, trống cái và lá Quốc kỳ dài 6 m được mọi người giăng đỏ rực phía sau nhóm múa. Tôi được vào sân trước giờ bóng lăn chỉ 16 phút và choáng ngợp trước một rừng người đỏ rực ở khán đài A.
Khi quốc ca Việt Nam vang lên, tôi hứng khởi chạy xuống tận hàng ghế cuối cùng gần sát với sân cỏ nhất, ngay sau hàng ghế của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Cách chỉ vài bước chân, tôi nhìn thấy các "nữ chiến binh Sao vàng" đang hát quốc ca đầy say mê. Cảm giác xúc động trào dâng vì bài hát tiếng Việt duy nhất mà tôi thuộc là bài quốc ca Việt Nam vì tôi đã xa quê hương từ bé.
Tuyển Việt Nam lần đầu tiên ra mắt đã phải chạm trán đội bóng bốn lần vô địch và kết quả được dự đoán đâu đó cỡ 6-0 trở lên! Vì thế, tôi không thể tự hào hơn về đội tuyển Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc. Kết quả cuối cùng 3-0 nghiêng về tuyển Mỹ, dù vậy, cũng ghi nhận nỗ lực của bóng đá nữ Việt Nam. Các cô gái kim cương đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, cũng chính là lời giải đáp cho câu khẩu hiệu World Cup 2023 "Hơn cả sự vĩ đại".
Bình luận (0)