Ngược lại, các cua-rơ bây giờ có quá nhiều điều kiện, từ trang thiết bị thi đấu hiện đại, dinh dưỡng phong phú đến cơ hội cọ sát quốc tế nhưng ít người tạo được dấu ấn lớn.
Trung bình mỗi năm, xe đạp Việt Nam có khoảng 10 giải lớn, nhỏ, tốn hao hàng chục tỉ đồng nhưng chỉ là những cuộc đua nội bộ, thiếu hẳn những giải mang tầm quốc tế. Trong khi đó, phong trào xe đạp Thái Lan, Malaysia, Indonesia có được sức mạnh nhờ biết tổ chức các cuộc đua đẳng cấp.
Từ thực tế trên, nhiều người góp ý rằng những nhà quản lý xe đạp Việt Nam cần sắp xếp lại hệ thống thi đấu hợp lý, tìm đối tác tài trợ nâng cấp các giải đấu lớn trong nước như Cúp HTV, Giải Đồng bằng sông Cửu Long thành cuộc đua có uy tín, chất lượng quốc tế hằng năm trong điều kiện nước ta có khá nhiều cung đường đua lý tưởng, thông qua đó còn có thêm cơ hội quảng bá du lịch.
Trở lại đường đua Cúp HTV đang diễn ra, đây được xem là cuộc đua lớn nhất nước và cũng đã bước sang tuổi 24. Thế nhưng, suốt gần 1/4 thế kỷ qua, giải vẫn chưa tìm thấy dấu ấn lớn của những “chiến mã”, ngoại trừ thành tích 3 lần đoạt Áo vàng và 3 lần giành Áo xanh chung cuộc của Trương Quốc Thắng. Tuy nhiên, thành tích ấy cũng vẫn chưa gây được ấn tượng bởi tay đua này thiếu bản sắc riêng như thế hệ cha ông.
Không riêng gì xe đạp, các môn bóng đá, bóng chuyền, quần vợt cũng đang thiếu các ngôi sao để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ Việt Nam.
Bình luận (0)