* P.V: Anh cảm thấy thế nào khi John Terry (trung vệ của đội Anh) có thể không ra sân đối đầu với anh như những trận derby tại
- Henry: Tôi có biết tin anh ấy bị thương qua báo chí. Nhưng dù có khỏe mạnh, anh ta sẽ không cản nổi tôi dù Terry thỉnh thoảng vượt qua tôi.
* Anh có gọi điện cho một vài đồng đội Arsenal hiện đang khoác áo đội tuyển Anh trước trận đấu tới?
- Tôi không phải là loại người thích đùa trước các trận đấu lớn.
* Liệu Pháp có phải là ứng cử viên số 1?
- Nếu nhìn vào số lượng phóng viên theo dõi chúng tôi, nhận định đó có thể đúng. Nhưng đừng quên là Ý cũng đáng ghờm, họ luôn có hàng phòng ngự mạnh mẽ.
* Thế còn đội Đức?
- Tôi không bao giờ đánh giá thấp Đức vì cuối giải, họ vẫn là một trong những đội mạnh nhất dù hiện tại bị chỉ trích nhiều.
* Tây Ban Nha thì sao?
- Báo chí luôn cho họ là ứng cử viên, nhưng tôi không biết tại sao họ không đáp ứng được kỳ vọng. Họ có Raul và Vicente, 2 tài năng lớn.
* Anh thích cầu thủ nào nhất tại giải lần này?
- Cassano (tiền đạo đội Ý). Cậu ta chơi rất phóng khoáng, sáng tạo, như là trẻ em đá bóng trên đường phố. Tôi cứ ngỡ Cassano là cầu thủ
* Còn Totti?
- Tài giỏi như Zidane, những người đã thành danh và không còn gì nhiều để nói.
* Dường như anh thích các cầu thủ bóng đá có phong cách Nam Mỹ?
- Đúng, tôi thích những cầu thủ kiểu như Figo, dù anh ta không phải là người Nam Mỹ. Tôi thích những cầu thủ khiến tôi không thể ngồi yên trên ghế theo dõi họ.
* Là tiền đạo, anh có ám ảnh bởi việc phải ghi bàn?
- Không, không bao giờ. Nếu tôi ghi bàn nhưng chơi tồi, tôi sẽ cảm thấy bực bội. Tôi không phải là tay ghi bàn bẩm sinh như Pauleta, Trezeguet hoặc Inzaghi. Nếu bắt tôi giam mình trong vòng 16,5 m chờ đường chuyền như Owen, chắc tôi phát điên lên mất.
Bình luận (0)