Từ chuyện Nguyễn Thị Nụ đi nhổ cỏ, Vũ Thị Huệ đi quét rác, Bùi Thị Hòa sau khi chia tay nghiệp thể thao không có được một căn nhà để ở hay chuyện Hồ Ngân Giang chỉ vì mải mê tập luyện mà 26 tuổi vẫn chưa học xong lớp 12...

Nguyễn Thị Nụ với tấm HCB Sea Games 2004 và Nụ đi nhổ cỏ ngày 13-6. Ảnh: Tuổi Trẻ)
Đó đều là những HLV, VĐV có đóng góp rất nhiều cho bảng vàng thành tích đỉnh cao thể thao nước nhà. Thế nhưng, tất cả đều có chung một kết cuộc đáng buồn cho cuộc sống hậu thể thao.
Nhìn họ vất vưởng, lay lắt với cuộc sống mới, không ít người đam mê thể thao, đặc biệt là lớp trẻ khao khát cống hiến, cũng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, không phải bây giờ những chuyện buồn của thể thao nước nhà mới được nêu ra mà đó được xem như chuyện thường ngày bởi một khi ngành thể thao vẫn còn sống theo cơ chế xin-cho thì mọi đặc ân đều có thể vô cớ bị phủi tay.
Chính vì thế nhiều người khi thấy sự bạc bẽo đã sớm quay đầu, chọn ngã rẽ khác cho mình thay vì bám víu nghiệp thể thao.
Và cũng qua những câu chuyện trên, nhân mùa thi cử, đã có không ít người đặt câu hỏi: Hằng năm ngành thể thao nước nhà đào tạo hàng trăm cử nhân đại học TDTT nhưng có bao nhiêu người ra trường xong dám trụ lại cống hiến?
Âm hưởng bi kịch cuộc đời cống hiến của các HLV, VĐV như Nụ, Huệ, Hòa hay Giang... khiến những ai quan tâm đến thể thao suy nghĩ vì lẽ nào nền thể thao Việt Nam năm nay đặt dấu ấn 65 năm trưởng thành nhưng vẫn còn luẩn quẩn thành tích trong vùng trũng khu vực.
Giải pháp nào đưa thể thao trở thành nhu cầu đích thực trong cuộc sống xã hội và người cống hiến thực thụ được hưởng những đặc quyền tương xứng? Vấn đề đặt ra có thể là quá vĩ mô, bởi cơ chế quản lý còn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nhưng nếu lấy một ví dụ đơn giản để so sánh sự đầu tư, hậu đãi của một số nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore hay Malaysia mới biết thể thao nước nhà lạc hậu đến mức nào.
Ở các nước có nền thể thao phát triển, giá trị của sự cống hiến luôn được đặt đúng tầm. Với một công thức chung là tài năng thể thao tự thân phát triển từ môi trường giáo dục thông qua sự động viên, trợ lực của gia đình.
Một khi có được thành tích cao, Nhà nước sẽ mua lại “sản phẩm” bằng giá trị tiền bạc tương xứng với công sức mà bản thân VĐV và gia đình bỏ ra. Ngược lại với thể thao Việt Nam thì chỉ biết chạy theo thành tích, quản lý theo cảm tính, đầu tư nhiều tầng nhiều lớp, cộng với vỏ bọc bao cấp trong mô hình nuôi “gà chọi”, chuyện “vắt chanh bỏ vỏ” đối với những HLV, VĐV đã hết thời là điều rất bình thường.
Bình luận (0)