7 năm trước, lúc Thừa Thiên – Huế bất ngờ đoạt ngôi á quân quốc gia 1995 sau khi thoát cảnh dự vòng chung kết ngược vào giờ chót, Ninh Văn Bảo bắt đầu được “để ý” vì người ta coi ông là HLV thực tế, mềm dẻo và khéo nắm thời cơ. Vào mỗi trận đấu của Thừa Thiên – Huế, trên khán đài sân Tự Do, cổ động viên Huế giương cao chiếc biểu ngữ “Huế yêu thương ôm Bảo vào lòng”.
Chất lãng tử đưa đẩy ông lang bạt chinh chiến ở nhiều nơi. Nhưng đến năm 1997, tiếng gọi của quê hương đã khiến Ninh Văn Bảo quay lại Nam Ðịnh, dù đấy là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng khi Nam Ðịnh vừa quay trở lại hàng ngũ đội mạnh. Khéo léo “liệu cơm gắp mắm” để tồn tại, đến mùa giải V-League 2000 – 2001, tính cách của Ninh Văn Bảo một lần nữa thành công với việc ông dẫn dắt Nam Ðịnh đoạt ngôi á quân. Cú “nhả” chức vô địch của Nam Ðịnh vào giờ chót cho SLNA bị nhiều người dèm pha đánh giá là ông Bảo khéo thuận ý trời, biết rút lui đúng lúc, đúng chỗ để bảo đảm sự an toàn cho Nam Ðịnh ở mùa sau. Dẫu vậy, ngoài sự khéo léo trong trường bóng đá, ông được xem là một HLV cấp tiến, biết chớp cơ hội để xây dựng và làm mạnh đội bóng do mình dẫn dắt.
Ðêm 23-9, Ninh Văn Bảo đột ngột ra đi ở tuổi 57 trong vòng tay của người thân, đồng đội cũ và các học trò bởi một tai nạn giao thông. Xin thắp một nén hương vĩnh biệt “quái kiệt” thành
Bình luận (0)