Nơi đó, những ngôi nhà trải dài như đang gối mình trên khoảng rừng thông thẫm màu trùng điệp.
Từ tầng 5 của khu chung cư duy nhất ở đây, Quyên co mình trong chiếc ghế mây có lót miếng đệm hình tròn. Cái áo len cánh dơi thõng xuống như một tấm chăn mỏng, ôm gọn lấy thân hình thanh mảnh của cô. Ngày nào cũng vậy, khép lại mọi việc ở công ty, Quyên lại tự cho phép mình ngồi hàng giờ, ngắm nhìn thị trấn khi chiều xuống.
Kia là con đường chạy dài tít tắp. Bên trái là khu công nghiệp nơi Quyên đang làm việc. Còn bên phải là khu dân cư sinh sống men quanh một cái hồ rộng. Quyên có thể đếm được vài lọn khói bay lên từ những nóc nhà. Có thể thỏa thuê ngắm nhìn những chú cò tinh nghịch, là là đạp chân chờn vờn sóng nước.
Tiếng ting ting từ Zalo của Thanh chuyển tới kèm theo hình mâm cơm được bày biện bắt mắt. "Em ăn gì chưa? Hãy nấu một chút mà ăn em nhé. Đừng nhịn". Lần nào cũng vậy, cứ chuẩn bị bữa tối xong là Thanh lại chụp ảnh gửi cho cô như ngầm khoe, anh nấu ăn rất khéo. Lâu rồi, cô chỉ uống sữa với ngũ cốc vào cữ chiều, nó tiện lợi và nhẹ bụng. Quyên trả lời lại bằng biểu tượng hình cô gái ôm trái tim đỏ chói. Vừa không mất lòng anh, nhưng cũng tạo một khoảng cách để người đàn ông tinh tế cảm nhận.
Cô chưa thực sự sẵn sàng. Thanh có đủ dịu dàng làm bờ vai cho trái tim yếu đuối của cô dựa dẫm? Chị Liên cùng phòng kỹ thuật bảo cô hâm vừa thôi, Thanh được quá chứ lị, hiền lành, đẹp trai, lại quan tâm chu đáo. Mày còn đòi hỏi gì nữa, hay định ôm mối sầu đến suốt đời hả em?
Quyên chỉ im lặng. Cô đâu dám chê ai, cô cũng bối rối mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Thanh nhìn cô ấm áp. Nhưng cô sợ...
Cả công ty này ai chẳng biết cô bị người yêu bỏ. Mối tình đầu đằng đẵng 6 năm trời. Thanh mới về làm ở phòng chất lượng, mấy chị bên đó kiểu gì chẳng to nhỏ với anh, đó là cách họ quý cô mà bộc trực vun vào. Quyên sợ người ta đem lòng thương hại vì thấy cô lủi thủi sớm hôm. Cô như con chim đậu phải cành cong, run rẩy lo giẫm lên vết xe đổ khi nỗi đau trong tim mới vừa se miệng.
***
Chải lại mái tóc cho gọn gàng, quệt chút son môi, chuốt thêm chút mascara, Quyên khoác áo, xách túi xuống lấy xe. Chú bảo vệ đưa cho cô chiếc vé, bâng quơ hỏi: "Hôm nay cuối tuần rồi nhỉ?". Quyên mỉm cười, dạ nhẹ. Chú vẫn nhớ lịch của Quyên luôn ra khỏi nhà vào tối thứ bảy.
Chiếc xe từ từ đưa cô theo con đường thẳng hướng rừng thông. Hai bên, ánh điện từ khu công nghiệp và những ngôi nhà hắt ra, gió miết lên má cô từng cơn mát lạnh. Mảnh trăng cuối tháng như lưỡi liềm cong cong treo ngay đỉnh đầu. Quyên dừng chỗ ngã ba, nơi có quán cà phê lấp lánh ánh đèn. Quán rộng, thiết kế thành nhiều khu có mái che, xen giữa hai hàng thông thấp tán. Một sân khấu rực rỡ ngay sát quầy bar, phía sau nhấp nháy dòng chữ chạy bằng đèn màu "Cafe rừng thông".
Quyên tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc. Ở đó, cô có thể giấu mình sau vài gốc cây, vừa không bị ai quấy rầy vừa quan sát sân khấu rất dễ. Cô thích nghe hát, nên mỗi tối thứ bảy cô lại tới quán. Hôm với vài người bạn, hôm chỉ một mình. Quán có ca sĩ riêng, có nhạc công chơi hằng đêm cho khách đăng ký lên hát tự do. Cả tuần tất bật với công việc, Quyên chỉ muốn một buổi tối được hít thở thật sâu bầu không khí trung du se se lạnh. Xung quanh cô, âm nhạc và ánh sáng như đánh thức xoa dịu đến từng tế bào. Một kiểu nghỉ ngơi sau bao bộn bề, vất vả.
- Anh ngồi với em được chứ?
Giọng nói của người đàn ông bất ngờ từ trong góc tối bước ra khiến Quyên giật mình. Chẳng phải khuôn mặt lãng tử đang đứng trước mặt cô là Hoàng? Chút gì đó nhói lên ở ngực, nhưng Quyên vẫn bình thản mỉm cười.
- Thật vô tình vậy sao?
Hoàng khoát tay, nhún vai, ngồi vào chỗ đối diện. Ánh nhìn xưa cũ, thăm thẳm, lạnh lùng.
- Tự dưng anh thấy nhớ em...
- ... Nhớ em...
Quyên bật cười thành tiếng, sự giễu cợt lộ rõ trong ánh mắt. Nếu như trước đây, cô sẽ sung sướng cả ngày nếu Hoàng có hào phóng thể hiện vài lời quan tâm, nhung nhớ. Giờ, sau khoảng hai năm không gặp, mà sao cô nghe nó kệch cỡm đến vậy.
Người bồi bàn chạy đến mời hai người gọi đồ uống. Chẳng cần xem thực đơn, Hoàng gọi sinh tố mãng cầu bơ cho cô, cà phê nâu cho anh và một đĩa hạt hướng dương. Tất cả y chang như những lần hai đứa đến. Chỉ khác, mọi lần đó, Quyên là người chủ động.
- Cuộc sống của em vẫn tốt phải không?
Hoàng rút điếu thuốc châm lửa, ánh mắt nheo nheo.
- Tất nhiên rồi... rất tốt... Anh thấy mà.
Quyên nói, giọng tự tin chắc nịch. Mắt cô nhìn vào Hoàng khiến anh vội lấy tay xếp lại chiếc gạt tàn.
- Em đẹp hơn xưa rất nhiều. Hoàng buột miệng.
- Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi biết tốt nhất nên sống cho bản thân mình.
Lại giọng nói pha chút giễu cợt mà không hiểu sao nó phát ra từ miệng Quyên trơn tru đến vậy.
- Đừng hờn trách anh khi lòng em vẫn còn nghĩ đến anh...
- Nghĩ đến anh... Sao anh dám hồ đồ tự huyễn hoặc mình? Quyên cong môi nhại lại, cốc sinh tố định đưa lên miệng vội đặt xuống.
- Em vẫn ở thị trấn này mà không chuyển đi đâu. Vẫn một mình đến đây, nơi chúng ta thường hò hẹn. Vẫn gặp gỡ hỏi thăm bố mẹ anh. Thời gian đó, em đã đau khổ van xin anh trở về với em. Em đã nói sẽ không yêu ai được nữa, anh là mối tình duy nhất của em. Anh vẫn giữ những tin nhắn đó. Anh xin lỗi em... tại anh tất cả. Anh quay lại, tha thiết mong em tha thứ.
Giọng Hoàng chùng xuống, ánh mắt như có lửa nhìn Quyên khẩn cầu. Tự dưng, Quyên thấy những lời nói đó sáo rỗng và lãng nhách vô cùng. Người đàn ông từng khiến cô hết lòng hết dạ, đã đá cô không chút thương tiếc, mất tăm mất dạng gần hai năm trời. Giờ, ngồi trước mặt cô, cầu xin và ân hận. Quyên thản nhiên nhấp một ngụm sinh tố, cô bụm miệng, sao hôm nay mãng cầu chua loét.
***
Hồi còn là sinh viên năm thứ nhất khoa công nghệ dệt may, ngay ngày đầu nhập học, Quyên đã bị hút hồn bởi chàng trai có dáng vẻ bụi bặm, lãng tử, tự nhiên đi đến chỗ bàn cô xin ngồi cùng. Trái tim Quyên bỗng loạn nhịp. Từ hôm đó, những quan tâm nho nhỏ như chép bài cho Hoàng hay chia cho anh mấy đồ ăn vặt... đã khiến tình cảm hai đứa xích lại gần nhau, rồi nghiễm nhiên họ thành một cặp.
Bốn năm trời, Quyên vừa học vừa nhận thêm mối bán hàng chợ đêm. Cô chăm lo cho Hoàng giống một người vợ lo toan chu đáo cho chồng, mà không cần anh đáp lại. Ngày anh đưa cô về quê, vùng thị trấn xinh đẹp này, cô đã phải lòng. Cô bắt anh chở đi mấy vòng quanh hồ, rồi leo lên đồi thông vào thăm nhà thờ. Ở đó, ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn cô cứ xuýt xoa: "Nơi đây đẹp quá!".
Chính vì vậy sau khi ra trường, loanh quanh mãi chưa tìm được việc làm ở Hà Nội. Nghe tin khu công nghiệp trên đó tuyển kỹ sư, cô đã kéo Hoàng về cùng bằng được. Dù anh dùng dằng không muốn. Cô chỉ đơn giản nghĩ nơi nào bình yên nơi đấy sẽ là nhà. Tỉnh đang kêu gọi mọi nguồn chất xám về xây dựng quê hương. Tại sao Hoàng thích lập nghiệp đâu xa, nếu không phải tại nơi này.
Gần hai năm làm việc, Quyên cố gắng trở thành một cán bộ cốt cán của phòng kỹ thuật, được cử sang Ý học thêm công nghệ dệt 6 tháng. Còn Hoàng thì ngược lại. Dường như đó chỉ là nơi thế chỗ để anh lấy kinh nghiệm ngắm nghía những vị trí khác. Anh không muốn mình quanh quẩn ở quê, với anh, đàn ông phải bươn ra thành phố lớn. Việc Quyên được tiêu chuẩn đi nước ngoài, khiến anh thấy mình bị công ty đánh giá thấp.
Sau thời gian ở Ý về, Quyên như trắng tay. Hoàng chuyển lên Hà Nội làm mà không hề nói với cô một tiếng. Đau đớn hơn, anh có ngay người đàn bà khác thế chỗ cô một cách nhanh chóng, phũ phàng. Quyên đi tìm Hoàng nhưng anh lánh mặt. Bố mẹ anh cũng ngậm ngùi tiếc nuối cô, mà không sao thuyết phục nổi cậu con trai quý tử. Mấy tháng trời Quyên như kẻ mộng du, động vào đâu cũng là nỗi nhớ, nhìn vào đâu cũng thấy dối lừa. Chỉ có công việc mới giúp cô dần dần bình tâm tin đời trở lại.
***
- Em... anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến gặp em. Anh thật tồi tệ khi bỏ rơi em. Nhưng giờ đây anh nhận ra không ai yêu thương và chăm lo cho anh nhiều như em. Chỉ có em là người thấu hiểu anh nhất. Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ làm lại tất cả. Anh hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này...
Hoàng nhoài người về phía Quyên, bàn tay anh giữ chặt tay cô như sợ tuột mất. Đôi mắt anh nhìn cô van lơn, cầu khẩn. Quyên cười, lần này nụ cười của cô có phần xót xa, thương hại. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng cô dằn xuống, rõ từng chữ.
- Tôi hỏi thăm bố mẹ anh vì tôi là người trọng tình, trọng nghĩa. Dù anh có thế nào tôi cũng không bao giờ thờ ơ với hai bác đâu. Anh muốn biết lý do tôi hay đến đây không? Ở đây có âm nhạc, có không gian tuyệt vời. Tôi thích âm nhạc mà. Tại sao tôi phải từ bỏ một nơi mình yêu thích. Còn vì sao tôi không chuyển đi nơi khác ư? Đừng nghĩ tôi đang lưu luyến chờ đợi anh quay trở về.
Tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi biết đến thị trấn xinh đẹp này. Tôi thấy mình thực sự gắn bó với nó, với công việc ở đây. Khi tôi hết lòng yêu thương anh, dù anh có thế nào tôi vẫn bỏ qua. Nhưng khi trái tim tôi đã nguội lạnh, thì mọi bù đắp sẽ trở thành vô nghĩa. Giờ, hãy bỏ tay tôi ra!
Quyên bật dậy bỏ về. Trong lòng cô, có gì đó rất thanh thản, nhẹ nhàng. Tiếng chuông nhà thờ trên đồi bỗng ngân nga từng hồi vang vọng. Quyên nhủ thầm. Nhất định tuần sau, cô sẽ rủ Thanh lên đó...
Trần Thủy
Tên thật là Trần Thị Thủy. Quê quán Hà Nội. Hiện sinh sống và làm việc tại CHLB Đức. Cô đã có nhiều truyện ngắn được đăng trên các báo trong nước và góp mặt trong 10 tập sách chung cùng các bạn văn ở Việt Nam.
Bình luận (0)