Dù thời gian đã lùi xa nhưng tinh thần ngày đại thắng 30-4-1975 vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người Việt. Với tôi, chuyến về nguồn đến với Vị Xuyên, Lũng Cú (tỉnh Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang) cách đây 6 tháng - đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) - vẫn in đậm trong ký ức như ngày hôm qua.

Du khách về nguồn Hà Giang (nay là Tuyên Quang) tự hào khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng
"Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử"
Trong cuộc chiến biên giới phía Bắc kéo dài 10 năm, Vị Xuyên là nơi diễn ra chiến sự ác liệt nhất, được ví như "lò vôi thế kỷ". Từ năm 1984 - 1989, nơi đây có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh.
Du khách đến với Hà Giang, chẳng ai bảo ai, đều muốn đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đạo lý "uống nước nhớ nguồn" đã ngấm sâu vào tâm thức mỗi con dân đất Việt.
Đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, chúng tôi được nghe kể những câu chuyện xúc động về những tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Như trường hợp hy sinh của thượng sĩ - y tá Lê Trần Mãn, quê Thanh Hóa.
Từ ngày 14 đến 18-1-1985, địch bắn hàng ngàn quả đạn pháo và liên tiếp xua quân nhằm chiếm điểm cao 685. Đơn vị của thượng sĩ Mãn chỉ còn lại anh và 3 chiến sĩ. Quyết tâm không để địch chiếm điểm cao, thượng sĩ Mãn cùng đồng đội chiến đấu quả cảm, bẻ gãy 8 đợt tấn công của địch, tiêu diệt hơn 100 tên. Địch vẫn liều chết xông lên, đợt sau đông hơn đợt trước. Lúc này, một chiến sĩ thông tin cũng hy sinh. Nhận thấy có thể mất điểm cao, thượng sĩ Mãn cấp báo, xin chỉ huy cho bắn pháo lên trận địa, chấp nhận hy sinh để tiêu diệt địch. Sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ Lê Trần Mãn cùng đồng đội đã đi vào lịch sử, giữ vững lá cờ Tổ quốc trên từng tấc đất quê hương.
"Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử", lời thề của các chiến sĩ mặt trận Vị Xuyên ngày nào, vẫn được khắc ghi trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Những dòng chữ bất hủ này cũng được khắc trên báng súng của Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh - quê Phú Thọ, người được giao nhiệm vụ cùng đồng đội bảo vệ điểm E5, điểm cao 685.
Mặc dù bị thương ở tay trong trận đánh hôm trước, anh vẫn treo tay lên, bám trụ trận địa trước những đợt tấn công của địch. Trưa 19-1-1985, anh tiếp tục bị thương ở chân, song không chịu lên cáng về tuyến sau mà ôm chặt khẩu AK, thực hiện lời thề quyết tử "bám đá" đánh giặc. Đến chiều 19-1-1985, anh đã "hóa đá bất tử" khi bị thêm một vết thương nặng ở đầu. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh hy sinh ở tuổi 24.
Bốn mươi năm đã trôi qua, thanh xuân của các anh mãi mãi dừng lại ở mặt trận Vị Xuyên, để giữ vững chủ quyền quốc gia và nền hòa bình cho đất nước.

Thiêng liêng Cột cờ Lũng Cú
Sức mạnh lòng dân
Nhớ lại chuyến về nguồn, cùng chung niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, đoàn chúng tôi đã chọn áo đỏ có ngôi sao vàng trước ngực làm đồng phục cho chuyến đi.
Dọc cung đường đèo uốn lượn là những con dốc dựng đứng. Từ trên cao nhìn xuống, từng tốp bạn trẻ và cả du khách nước ngoài cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, đi "phượt" bằng xe máy, phía sau xe cắm cờ Tổ quốc. Quốc kỳ có mặt khắp nơi, làm bừng sáng cả một vùng phên dậu của Tổ quốc.
Cờ Tổ quốc là biểu trưng của niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc của mỗi người Việt Nam với đất nước mình; là tinh thần đại đoàn kết dân tộc; là niềm kiêu hãnh công dân của một dân tộc anh hùng, dám đứng lên đánh thắng hai đế quốc lớn, giành độc lập, thống nhất cho non sông đất nước.
Điều đó đã được khẳng định khi bạn bè quốc tế nhìn thấy lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ trong dịp đại lễ 30-4 mà còn cả trong những trận thi đấu bóng đá, khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Hay như trong những đợt thiên tai, bão lũ, tinh thần đại đoàn kết dân tộc lại phát huy. Người dân từ khắp mọi miền đất nước, kiều bào ở nước ngoài hướng về nguồn cội, nhường cơm sẻ áo, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Tinh thần đó là sức mạnh vô địch, giá trị to lớn, trường tồn của dân tộc.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
Đi từ ngày 29-4, đoàn chúng tôi có dịp đến cột cờ quốc gia Lũng Cú vào đúng sáng 30-4, khi Đồn Biên phòng Lũng Cú tổ chức lễ thượng cờ. Trong cái se lạnh đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, lá cờ Tổ quốc khổ lớn tung bay trước gió, Quốc ca hùng tráng vang lên. Không khí trang nghiêm, thiêng liêng và quá đỗi tự hào!
Ngồi trên chuyến xe đưa đoàn trở về thủ đô Hà Nội, tôi bỗng nhớ lại những tâm sự của một bác cựu chiến binh, thương binh, khi trò chuyện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tận mắt chứng kiến nhiều khí tài hiện đại của quân đội ta, bác xúc động chia sẻ: "Hiện đại hóa quân đội là cần thiết, nhưng sức mạnh lớn nhất vẫn là sức mạnh của lòng dân. Ngày xưa, dù không có vũ khí tối tân, chúng ta vẫn đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh, bởi luôn có nhân dân đứng sau ủng hộ".
Đúng như vậy! Sức mạnh lòng dân chính là sức mạnh nội sinh, là nội lực của dân tộc Việt Nam, bắt nguồn từ tình yêu Tổ quốc - mà qua chuyến đi này, tôi cảm nhận rõ nét hơn, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.

Bình luận (0)