“Cảm nhận đầu tiên là không khí im lặng phủ khắp nơi đây. Không hề có một âm thanh nào, khác hẳn khung cảnh sầm uất, nhộn nhịp trước đây. Bẻ tay lái theo khúc quanh sau cùng trước khi xuống dốc vào thị trấn Minamisanriku, không có điều gì báo trước với tôi một cảnh tượng khủng khiếp như lần này trong suốt 30 năm lăn lộn với vai trò phóng viên chiến trường. Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh, trải dài ít nhất 6,4 km về phía biển, toàn bộ thị trấn gần 17.000 dân phút chốc đã không còn.
Phóng viên Alex Thompson thuộc kênh truyền hình Channel 4 (Anh). Ảnh: CHANNEL 4 NEWS
Mặc dù cảnh sát cố gắng ngăn cản nhưng chúng tôi rời khỏi xe và tiếp tục đi bộ vào trong. Hơn 95% các tòa nhà trở thành đống đổ nát; chúng nằm giữa một đầm lầy đầy vụn gỗ, những khối bê tông hình răng cưa và những mảnh vỡ kim loại dúm dó. Tất cả được điểm xuyết thêm với hình ảnh còn sót lại của những gia đình bị phá hủy: một người phụ nữ mỉm cười trên bức ảnh cưới, một chiếc guitar chỉ còn là mớ mảnh vụn... Tôi lại thu vào tầm mắt mình một con búp bê bị hỏng cùng các trang sách tập viết của một đứa trẻ. Cảnh này gợi nhớ những bức ảnh chụp Nagasaki hay Hiroshima sau khi bom nguyên tử trút xuống trong chiến tranh thế giới II.
Tôi đứng nhìn những người cứu hộ đang nhẹ nhàng nhấc một thi thể ra khỏi đống đổ nát, đặt vào tấm chăn bẩn thỉu. Tất cả họ đều dùng tay không. Đó là tình yêu, sự tôn trọng và nghi lễ mà họ dành cho những nạn nhân xấu số trong lúc này, có lẽ còn cảm động hơn bất kỳ giọt nước mắt nào”.
Bình luận (0)