Con tin Abu Sayyaf: Không chuộc thì chết (*)

Ám ảnh bị “cắt cổ”

Tin mới

11/05/2016 22:34

Ngày 1-5, Abu Sayyaf bất ngờ thả 14 con tin Indonesia. “Một ngày trước khi thả, chúng vẫn còn dọa cắt cổ tất cả bọn tôi” - một con tin kể lại

Sự việc được mô tả là bất ngờ vì ngay cả ông Abdusakur Tan II, Tỉnh trưởng tỉnh Sulu - Indonesia, cũng không được báo trước. Trưa hôm chủ nhật đó, trời mưa như trút nước.

10 người đàn ông trông gầy gò nhưng khỏe mạnh đột ngột xuất hiện trước cổng nhà riêng của ông Abdusakur ở TP Jolo. Khi biết được họ là ai, từ đâu tới, nhân viên bảo vệ liền đưa vào nhà và cho ăn uống. Sau đó, họ được đưa đến sở cảnh sát.

Một chiếc trực thăng bay tới Jolo chở tất cả về TP Zamboanga để chính quyền thẩm vấn. Từ đây, họ bay đến Balikpapan thuộc miền Đông đảo Kalimantan và cuối cùng đặt chân xuống sân bay quân sự Halim Perdanakusuma ở mạn Đông Jakarta lúc 23 giờ 30 phút.

Ngày 2-5, những con tin may mắn được phép đoàn tụ với gia đình và trình diện báo giới. Julian Philip, 1 trong 10 con tin, đã kể lại 36 ngày sống trong hang ổ nhóm Abu Sayyaf (ASG) ở tỉnh Sulu.

Tưởng cảnh sát, gặp cướp biển

Julian cho biết anh và đồng nghiệp bị các tay súng ASG bắt cóc chiều 25-3 khi đang làm việc trên chiếc tàu kéo Bramah 12 và sà lan Arnand 12 chở 7.000 tấn than đá từ Indonesia đến Philippines.

Vào lãnh hải nước này, họ thấy 2 chiếc xuồng cao tốc chở 8 người mặc sắc phục cảnh sát Philippines chạy tới. Tưởng là chuyện kiểm tra bình thường, không ngờ cảnh sát biến thành cướp trang bị toàn súng Mỹ (M14 và M16).


Các con tin Indonesia được thả hôm 1-5. Ảnh: Philippines News

Các con tin Indonesia được thả hôm 1-5. Ảnh: Philippines News

Chúng bắt trói tất cả và đưa về đảo Tawi-Tawi thuộc quần đảo Sulu. Bốn ngày đầu, chúng chia con tin Indonesia thành 2 nhóm sống cách biệt và cứ vài ngày lại chuyển chỗ ở vì sợ máy bay Philippines không kích. Theo Julian, đây là biện pháp bảo tồn con tin. “Mạng sống chúng tôi được duy trì tốt, không bị đánh đập hay bỏ đói. Rõ ràng họ không muốn thấy bất cứ con tin nào chết vì như vậy sẽ mất tiền chuộc”.

Dù vậy, các con tin luôn sống trong sợ hãi, tâm trạng căng thẳng vì bọn cướp dọa cắt cổ nếu không có tiền chuộc. Ngày nào họ cũng cầu nguyện được “tai qua nạn khỏi”. Khi con tin John Ridsdel bị chặt đầu hôm 25-4, mọi người càng sợ hãi, theo lời kể của Julian.

Thông tin được thả cũng hết sức bất ngờ. “Chúng tôi bị lùa lên xe, thả xuống tại một địa điểm vắng người. Một tên trong bọn họ bảo chúng tôi hỏi dân đường đến nhà viên tỉnh trưởng”- Julian nhớ lại. Mọi người thầm cảm ơn thượng đế vì lời cầu khẩn của họ đã thành sự thật.

Theo Julian, anh không biết gì về vụ trả tiền chuộc. Bà Retno Marsudi, Ngoại trưởng Indonesia, cũng né tránh những câu hỏi của báo giới về vấn đề này. Đây là chủ đề hết sức nhạy cảm vì chính phủ Indonesia và Philippines luôn khẳng định “nói không với tiền chuộc”.

Bà Marsudi nhấn mạnh thành công này hoàn toàn nhờ “các kênh ngoại giao”, không hề có chuyện trả 1 triệu USD tiền chuộc 10 thuyền viên nêu trên.

Tuy nhiên, tuyên bố của bà được cho là thiếu sức thuyết phục vì ai cũng biết ASG không bao giờ thả con tin nếu không nhận được tiền chuộc, có thể ít hơn số tiền đòi hỏi ban đầu. Báo Telegraph của Anh tiết lộ có tin đồn 10 thuyền viên này được thả sau khi ai đó nộp 100.000 USD tiền chuộc.

Chờ thoát kiếp con tin

Ngoại trưởng Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục tận dụng biện pháp ngoại giao (tổng thống Philippines và Indonesia đã có những buổi thảo luận trực tiếp về con tin) để giải cứu tiếp 4 thuyền viên Indonesia còn nằm trong tay ASG.

Ngày 15-4 vừa qua, những người này đi trên tàu chở than từ Cebu - Philippines đến Tarakan - Indonesia thì bị ASG bắt cóc ngay trong vùng biển quốc tế. Sáu thuyền viên khác may mắn thoát nạn, trong đó một người bị bắn trọng thương.

Bốn người Indonesia vừa kể nằm trong số ít nhất 12 con tin nước ngoài đang bị ASG giam cầm trên đảo Jolo, hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Sulu. Ngoài 3 con tin là bạn của Ridsdel, còn có 4 thuyền viên Malaysia bị bắt cóc hôm 1-4 mà Kuala Lumpur đang cố tìm cách giải cứu. Kịch bản y chang vụ cướp tàu Indonesia, chỉ khác ở chỗ tàu kéo của họ bị đánh cướp ở ngoài khơi Pulau Ligitan, Semporna, bang Sabah - Malaysia.

Hai con tin cuối cùng có những điểm gây tranh cãi. Đầu tiên là Ewold Horn, quốc tịch Hà Lan, chuyên gia về chim. Ông bị ASG bắt cóc ở Tawi-Tawi vào tháng 2-2012 cùng với Lorenzo Vinciguerra, nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ, năm nay 51 tuổi. Ngày 6-12-2014, khi ASG đụng độ quân chính phủ, ông Lorenzo đã giật được mã tấu giết tên lính canh và trốn thoát. Chính quyền Philippines tin rằng ông Horn vẫn bị cầm giữ trên đảo Jolo.

Trường hợp của con tin người Nhật Toshio Ito, năm nay 68 tuổi, cũng hết sức đặc biệt. Ông đến đảo Pangaturan, tỉnh Sulu và bị ASG bắt cóc ngày 16-7-2010. Theo cảnh sát Philippines, ông Ito đã cải đạo Hồi và đến Philippines để săn tìm kho báu Nhật.

Ông được cho là mắc hội chứng Stockholm (yêu kẻ bắt cóc) và tình nguyện làm anh nuôi cho nhóm ASG bắt cóc mình. Tuy nhiên, Nhật và Mỹ bác bỏ giả thuyết này và vẫn ghi tên ông vào danh sách nạn nhân của ASG.

Chia chác “chi phí ở trọ”

GS Octavio Dinampo, một nhà hoạt động chống bắt cóc đòi tiền chuộc ở TP Jolo, cho biết ASG rất xảo quyệt trong việc giam giữ con tin. 12 con tin nước ngoài hiện còn nằm trong tay ASG được chia ra nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một nhánh của tổ chức khủng bố này chịu trách nhiệm giam giữ ở một nơi khác nhau trong rừng rậm. ASG có nhiều nhánh do một tiểu thủ lĩnh phụ trách.

Đây chính là sách lược đối phó với 4.000 quân chính phủ được sự hỗ trợ của máy bay và trực thăng chiến đấu hiện càn quét đảo Jolo, sào huyệt chính của ASG. Nó gây rất nhiều khó khăn cho việc giải cứu con tin. Ví dụ, chưa rõ 4 con tin Malaysia hiện do nhánh nào cầm giữ. Đó cũng là một biện pháp “chia lửa” nhằm giữ tình đoàn kết trong nội bộ, đồng thời bảo đảm ai cũng có phần khi được trả tiền chuộc mà chúng gọi là “chi phí ở trọ”.

Kỳ tới: Trả hay không trả tiền chuộc?

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-5

NGUYỄN CAO
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI