Viện Bảo tàng Yad Vashem (tiếng Do Thái là Đài tưởng niệm) nằm trên một ngọn đồi ở Jerusalem rộng 4.000 m2, được xây theo hình tam giác bằng vật liệu hiện đại. Bảo tàng có đến 10 phòng trưng bày từng thời kỳ lịch sử của người Do Thái, phòng tranh, phòng tưởng niệm, một thung lũng tưởng niệm ngoài trời. Đây là bảo tàng chứng tích về tội ác dã man của Đức quốc xã đối với dân tộc Do Thái.
Trung tâm thông tin đa chiều
Ý tưởng xây viện bảo tàng đã có từ năm 1953 nhưng đến năm 1993, những người Do Thái sống sót ở rải rác khắp nơi trên thế giới mới quyên góp tiền và xây dựng thành một viện bảo tàng khổng lồ-thánh địa để tưởng nhớ 6 triệu linh hồn người Do Thái đã chết dưới thời Đức quốc xã. Khác với những bảo tàng thông thường, bảo tàng này giống như một trung tâm thông tin đa chiều, được xây dựng bằng những hiện vật cá nhân của những người sống sót và của nhiều bảo tàng của người Do Thái trên toàn thế giới.
Câu nói nổi tiếng trong kinh thánh: “Tôi muốn truyền hơi thở của tôi cho các bạn” bằng tiếng Hebrew đã được khắc trên tường ngay lối vào khu bảo tàng trông ra thung lũng Jerusalem tràn ngập ánh mặt trời. Ngay khi bước vào, bạn sẽ bắt gặp hàng ngàn khuôn mặt khác nhau của hơn 10.000 người Do Thái trong một bộ phim nhan đề Cửa sổ cuộc sống. Bộ phim tái hiện cuộc sống của người Do Thái từ cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20 ở Đông Âu. Nữ đạo diễn đã mất 11 năm thu thập tư liệu làm thành bộ phim. Ở mỗi khung cửa là cuộc sống của người Do Thái, phụ nữ gánh nước, trẻ em đi học, nam giới làm bánh mì, cắt tóc. Khuôn mặt của nhà bác học Albert Einstein với mái tóc bồng bềnh, ánh mắt thông tuệ ẩn hiện giữa bao khuôn mặt đã làm nên lịch sử dân tộc Do Thái. Lịch sử đã chứng kiến những giây phút đau thương khi năm 1939, Hitler ra lệnh thủ tiêu dân tộc Do Thái.
Từ quá khứ đen tối đến tương lai hy vọng
Du khách bước qua một hành lang hẹp, tối dẫn đến một khu vực rực rỡ ánh sáng trông ra thung lũng Jerusalem. Các kiến trúc sư đã cố tạo ra cảnh tượng đó để thể hiện ý tưởng: Dân tộc Do Thái đã qua thời kỳ đen tối Holocaust để bước tới một tương lai ngập tràn ánh sáng và hy vọng. Tôi bước vào một gian phòng trưng bày những đồ dùng của các nạn nhân, những đôi giày trẻ em cũ mòn, đẫm máu, những chiếc cặp tóc phụ nữ, sách vở của những nhà văn đoạt giải Nobel vứt chỏng chơ. Hướng dẫn viên cho chúng tôi là một cô gái Do Thái tên là Ruth cho biết bảo tàng lưu giữ đến hơn 42.000 bức thư và nhật ký của những người chết. Bên cạnh tòa nhà lớn là một gian phòng nhỏ dành để tưởng niệm những em nhỏ chết trong chiến tranh. Một đôi vợ chồng Do Thái sống tại Mỹ đã quyên góp xây tòa nhà này để tưởng nhớ cậu con trai 12 tuổi của họ chết trong trại tập trung. Trong bầu không khí tĩnh mịch, ảm đạm như trong những nấm mồ, vang lên giọng đọc đều đều “Anna Borkowska, Ba Lan, 13 tuổi, chết ở trại Auschwitz năm 1941. “Vilmos Apor, Hungary, 11 tuổi, chết vì đói ở Ba Lan”...
Bị tàn sát và đọa đày đến kiệt quệ, dân tộc Do Thái đã âm thầm chống lại cuộc chiến phi nghĩa cũng như sự tàn ác của phát xít để mong có ngày được ra khỏi ngục tù, được bảo vệ và che chở cho dân tộc mình, mong ước được sống sót để trở về làm người, có quyền tự do và bình đẳng như các dân tộc khác trên thế giới. Ánh mắt cháy bỏng của một thanh nữ đang đối mặt với một lính Đức trong bức tượng trưng bày đã ám ảnh tôi suốt buổi tham quan.
![]() |
và một khu vực bên trong bảo tàng này |
Yad Vashem trong tiếng Do Thái còn có nghĩa là “những người tử vì nạn”, có lẽ vì thế mà bảo tàng được mang tên này. Không ai không cảm thấy trái tim nhói đau khi bước vào căn phòng cuối cùng, được gọi là Phòng Tên (Hall of Names). Căn phòng cao và sâu hun hút xếp đầy những cuốn sách trông như ở trong thư viện khổng lồ. Đó là tên tuổi, lai lịch của những người chết. Những cuốn sách câm lặng, chất cao ngất đã nói lên tất cả: Sự tàn bạo của con người phải được chấm dứt để những người vô tội được sống trong hòa bình. Giống như những du khách khác, tôi ném xuống chiếc giếng sâu một đồng shekel (tiền Israel) để cầu nguyện cho những linh hồn.
Lời nhắc nhở về sự tàn bạo
Trong bảo tàng có 100 màn hình tivi trưng bày các hiện vật, bút tích và những câu chuyện của những người chết và cả những người sống sót. Tôi dừng lại trước một màn hình lắng nghe câu chuyện của một người phụ nữ sống sót sau chiến tranh. Bà đã không thể hội nhập với cuộc sống bình thường sau những gì bà đã trải qua. Bằng một giọng đều đều vô cảm, bà kể, có một người đàn ông cùng cảnh ngộ đã đến và kết hôn với bà nhưng bà không thể có con vì bà đã mất cảm giác làm mẹ, không thể chăm sóc chúng được.
Một tấm gỗ khắc bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nga Yevgeny Evtushenko Babi Yar. Babi Yar là một địa danh ở đất nước Ukraine nơi bọn phát xít đã tàn sát 100.000 người Do Thái, sau đó đã đốt xác họ. “Cỏ hoang mọc trên Babi Yar. Cây đứng trầm mặc như những vị quan tòa. Nơi tất cả đã trở thành câm lặng”. Bài thơ càng trở nên nổi tiếng hơn khi được nhà soạn nhạc thiên tài Nga Shostakovich đưa vào bản Giao hưởng số 13 của ông và được trình diễn trên tất cả các phòng hòa nhạc lớn nhất thế giới.
Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ khi phát xít Đức bị xóa sổ. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó và nó nhắc nhở chúng ta phải cảnh giác với sự tàn bạo, giết chóc và hy vọng vào một tương lai tươi sáng để ai cũng có quyền được sống bình an trên trái đất này.
Bình luận (0)