icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bó tay với paparazzi?

HOÀNG MINH

Cách đây vài tuần, vấn đề paparazzi một lần nữa được báo chí Mỹ mổ xẻ khi một paparazzo (số ít của từ “paparazzi”) tấn công diễn viên Lindsay Lohan. Paparazzi - bức tranh đặc thù của báo chí phương Tây - nên được đặt ở đâu trong vị trí báo chí thế giới?

Kỳ công hơn tài năng

Có thể cảm nhận sự bức xúc của Ewan McGregor trong phát biểu trên, về tình trạng vấn đề luật bị bó tay quanh việc chụp ảnh trộm của paparazzi (số nhiều của từ “paparazzo”).

“Với hầu hết chúng ta, phóng viên báo ảnh paparazzi được nhìn như những ông cậu say xỉn mà ngay cả người thân cũng không dám nhìn mặt nhưng kiếm được nhiều tiền hơn tất cả chúng ta” - nhà báo Peter Howe đã viết như vậy trên nguyệt san chuyên ngành The Digital Journalist (tháng 6-2005). Một trong những mổ xẻ đầu tiên của Peter Howe là phân tích nguyên nhân cho thấy sự tồn tại của paparazzi. Cho biết mình không có ý phân biệt giới tính nhưng Peter Howe nhấn mạnh rằng hầu hết báo sử dụng ảnh paparazzi đều là báo lá cải và báo dành cho phụ nữ (US Weekly, In Touch, Style...) - đối tượng thích tò mò và tỏ ra quan tâm đặc biệt đến người nổi tiếng. Yếu tố kế đến là tâm lý cạnh tranh quyết liệt trong làng báo Mỹ. Năm 1988, tờ National Enquirer (“siêu” lá cải) từng thực hiện chiến dịch tập kích quy mô để săn ảnh đám cưới giữa Michael J. Fox và Tracy Pollan tại Vermont. Họ dùng trực thăng quan sát địa hình và phát hiện con đường duy nhất đến gần nơi tổ chức lễ cưới phải băng ngang cánh đồng cỏ nuôi lạc đà không bướu. Thế là phóng viên ảnh National Enquirer đã trùm trang phục giả lạc đà để có thể giương ống ngắm gần mục tiêu. Kỳ công thì có nhưng tài năng thì chưa chắc. Peter Howe cho rằng một paparazzo thành công chưa hẳn là một phóng viên ảnh xuất sắc. Trong hầu hết trường hợp, kỹ năng tiếp cận mục tiêu là yếu tố giúp có được tấm ảnh “độc quyền”. Thường làm việc độc lập hơn là phóng viên chính thức nhưng hầu hết paparazzi đều hoạt động được nhờ mạng lưới “cộng tác viên” rộng (bà con xa của đối tượng), nhằm có thể mua chuộc để cung cấp thông tin liên quan đến mục tiêu. Ngoài ra, thời điểm cũng đóng vai trò quan trọng trong kỹ thuật làm báo paparazzi. Một bộ phim sắp ra mắt thường là dịp để paparazzi săn lùng ngôi sao chính trong phim (chẳng hạn cặp Brad Pitt và Angelina Jolie trong Mr & Mrs Smith trình chiếu vào trung tuần tháng 6-2005). Thành phần “cộng tác viên” nữa của paparazzi là người thuộc công ty quan hệ đối ngoại (PR), nơi nắm rõ lịch trình họp báo cũng như chương trình tiếp xúc công chúng của ngôi sao...

. Bức xúc: Trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian, diễn viên điện ảnh Ewan McGregor nói: “Tạp chí Heat (báo lá cải) là tờ báo bẩn thỉu, hôi hám. Người ta không nên mua vì nó đáng kinh tởm. Nếu một người xuất hiện và hỏi “Tôi có thể chụp ảnh con gái anh?” thì là một chuyện. Nhưng hắn nấp sau xe buýt và chụp ảnh tôi cùng con gái thì hắn vẫn hợp pháp, được đăng báo. Tôi chẳng có quyền gì ngăn hắn nhưng tôi nghĩ như thế là không ổn”.

Yếu tố cần nói nữa là tâm lý chung của độc giả thường quan tâm đến cuộc sống đời thường của những người nổi tiếng. Những bức ảnh chẳng hạn chụp Cameron Diaz đi mua áo lót khiến người ta có cảm giác thích thú khi nhận ra rằng ngôi sao hóa ra cũng chẳng khác mấy “người thường”. Ảnh loại này – như nhận xét của Peter Howe – là cầu nối giữa cuộc sống bình thường của công chúng với thần tượng của họ. Một bức ảnh chụp diễn viên Gwyneth Paltrow vận váy sang trọng đính kim cương chắc chắn không gây chú ý nhiều bằng một Gwyneth Paltrow vận áo pull, mang giày thể thao đi sắm thức ăn cho chó trong siêu thị. Nói cách khác, tâm lý (đa số) độc giả thường muốn khám phá bí mật đời sống cá nhân của ngôi sao cho nên paparazzi mới có “đất” để phát triển và tồn tại trong làng báo chí hiện đại. Tuy nhiên, như ý kiến Ewan McGregor, vấn đề đáng chú ý nhất ở chỗ là tính (ít nhiều) “bất hảo” của hoạt động paparazzi: không như phóng viên ảnh chính quy, việc hành nghề của paparazzi luôn là lén lút trong đó tính xâm phạm đời tư là rất lớn. Tìm hiểu thêm về luật bảo vệ đời tư, có thể thấy rằng vấn đề paparazzi khó có thể giải quyết rốt ráo. Theo từ điển luật Black’s (Black’s Law Dictionary), luật bảo vệ đời tư tại Mỹ quy định rằng tư dinh không được bất kỳ sự xâm phạm nào mà không được báo trước. Như vậy, việc paparazzi nấp trên cây chĩa ống kính vào nhà người khác rõ ràng là phạm luật.

Tăng lực bằng yếu tố chính trị

Dù vậy, luật này có một lỗ hổng to: bức ảnh chụp một cá nhân sẽ được đăng tải như là thông tin báo chí nếu người ta chứng minh được rằng cá nhân đó là người của công chúng (“public figure”). Trong định nghĩa về “public figure”, có chi tiết sau: (đó là) người đạt được thành tựu đặc biệt, được nhiều người biết đến, hoặc liên quan vấn đề nổi cộm mà công chúng quan tâm (người “đạt được thành tựu đặc biệt” chẳng hạn ngôi sao ca nhạc Mariah Carey; và “liên quan đến vấn đề nổi cộm” như trường hợp Monica Lewinsky). Tổng biên tập tờ US Weekly Janice Min còn gài yếu tố chính trị vào để “tăng lực” cho bảo vệ quyền hành nghề paparazzi, khi nói: “Người nổi tiếng giống như một viên chức được bầu. Nếu được trả 20 triệu USD/phim, bạn phải tuân theo ý nguyện công chúng để có thể tiếp tục tại nhiệm. Hơn nữa, bạn phải chấp nhận sự thật rằng bạn là một món hàng hóa công cộng”. Ngoài ra, tính phức tạp của vấn đề paparazzi còn ở chỗ luật bảo vệ tự do báo chí. Tại Mỹ, ảnh báo chí đều được bảo vệ quyền được đăng bằng hiến pháp (chính xác là tu chính luật thứ nhất). Chỉ vài trường hợp ảnh báo chí có thể được xem là phạm luật báo chí: 1/ Ảnh chụp hiện trường vụ án được thực hiện khi không có sự đồng ý của cảnh sát hoặc người có thẩm quyền; 2/ Ảnh chú thích sai nội dung; 3/ Ảnh chụp cá nhân nơi công cộng được sử dụng cho mục đích thương mại (quảng cáo sản phẩm)...

Nhìn chung, luật bảo vệ đời tư còn “hở” nhiều (đặc biệt tại Anh) nên giới ngôi sao phương Tây chỉ còn cách phải tự bảo vệ. Pháp là nơi có luật chống paparazzi nghiêm khắc. Ở Mỹ, bang California đã thông qua luật chống paparazzi cách đây nhiều năm (sau cái chết của công nương Anh Diana bên Anh Quốc). Gút lại, việc ngăn paparazzi là điều bất khả thi (trong làng báo phương Tây), bởi: Nếu luật được thắt chặt, yếu tố tự do báo chí sẽ bị ảnh hưởng; nếu luật lỏng lẻo, cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng tiếp tục bị đe dọa và thậm chí có khi nguy hiểm đến tính mạng (công nương Diana bị tai nạn giao thông chết chỉ vì cố chạy trốn paparazzi). Và vấn đề chưa ngã ngũ này cũng còn một câu hỏi chưa có câu trả lời: Dù lên án cách thức hành nghề tai quái của paparazzi nhưng chính công chúng lại tìm mua báo có ảnh giật gân! Thế thì paparazzi có tội hay là căn nguyên vấn đề nằm ở tâm lý cũng như nhu cầu độc giả? Suy cho cùng, chính bản thân hệ thống báo chí phương Tây đã tạo ra một vị trí cho paparazzi, dù vị trí đó hiếm khi được tôn trọng và kính nể so với người anh em thuộc dòng báo ảnh chính thống (main stream photo journalism).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo