Điểm lại 2 thời kỳ lãnh đạo FIFA của Joao Havelange (1974-1998) và Joseph Sepp Blatter (1998 đến nay), người ta không khỏi ngạc nhiên với vô số điểm chung giữa 2 “ông vua không ngai”, những người đã dày công “biến” FIFA thành công cụ làm ra tiền. Hay nói đúng hơn, FIFA là một thể chế thương mại siêu lợi nhuận và qua đó, tự biến mình thành một dạng “trùm mafia” trong tổ chức nghề nghiệp của môn giải trí ưa thích của cả thế giới.
“Nhà độc tài” Joao Havelange
Rời khỏi ban lãnh đạo Ủy ban Olympic thế giới (IOC) năm 2011 và chính thức chia tay chức vụ chủ tịch danh dự FIFA năm 2013 khi đã 97 tuổi, không ai nói Havelange ra đi vì tuổi tác mà lý do chính là hàng loạt vụ tham nhũng thời ông nắm quyền bị phanh phui!
Havelange ngồi ghế chủ tịch 24 năm và rất nhiều lần phải nộp lại số tiền đã nhận khi ông không còn giải pháp nào khác. Vấn đề là ở chỗ Havelange luôn thoát tội, lúc thì đơn giản do sự việc xảy ra tại Thụy Sĩ mà quốc gia này chưa xem “hối lộ thương mại” là một tội, khi thì được hưởng quyền miễn khởi tố dành cho người trên 90 tuổi!
Tạo dựng nên một “vương quốc” có doanh số khoảng 25 tỉ USD mỗi năm, chỉ khi bị cáo buộc nhận 1 triệu USD trong vụ Công ty Tiếp thị thể thao ISL phá sản, Havelange buộc phải từ chức nhưng vẫn đưa được “cánh tay phải” Sepp Blatter lên kế nhiệm để giữ bí mật sổ sách cho FIFA. Havelange trước khi đến với bóng đá là một luật sư giỏi, biết những chỗ cần dừng, những chỗ cần lách, những chỗ cần che chắn để vừa điều hành vừa thách thức cả thế giới bóng đá trong vài chục năm mà vẫn bình chân như vại.
Đứng vững nhờ thủ thuật chính trị
Tương tự người tiền nhiệm, Sepp Blatter - một người tốt bụng, dễ gần - luôn biết cách tâng bốc đối thủ và dĩ nhiên, thẳng tay triệt hạ khi đối phương quá mạnh. Ông mượn tay Phó Chủ tịch Jack Warner để đánh bật một cấp phó khác là Mohamed Bin Hammam khỏi cuộc bầu cử năm 2011. Sẵn vụ bố ráp của cảnh sát Thụy Sĩ tại Zurich hôm 27-5, Blatter tuyên bố cấm vĩnh viễn hoạt động bóng đá của các quan chức liên quan, trong đó có 2 cấp phó và dĩ nhiên là cả Jack Warner, người mới đây tuyên bố sẽ “kéo tất cả chết chùm vì không thể một mình chịu tội”. Cần nhớ, Jack Warner liên quan khá nhiều đến Blatter, từ vụ triệt hạ Bin Hammam, nhận hối lộ giúp Pháp rồi Nam Phi giành được quyền đăng cai World Cup 1998, 2010…
Nhằm giảm thiểu sức mạnh của châu Âu, Blatter tranh thủ cảm tình của các nước nhỏ, khiến tất cả có cảm giác mình luôn được quan tâm mà việc 209 LĐBĐ thành viên được đối xử như nhau ở cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 65 là một minh chứng. Ông điều hành FIFA như một doanh nghiệp lớn mà những bên tham gia đều có lợi. Blatter thành công suốt 4 nhiệm kỳ qua, đứng vững trước mọi sóng gió nhờ tố chất của một nhà lãnh đạo hàng đầu, lạnh lùng cùng những thủ thuật chính trị mà người làm bóng đá đơn thuần không thể có được!
Ai sẽ giải cứu FIFA?
Một danh sách khá dài các ứng viên có thể thay thế Blatter ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo FIFA. Tuy nhiên, không phải ai cũng hội đủ các tiêu chí cũng như điều kiện năng lực để cải tổ FIFA như mong muốn của tất cả mọi người.
Michel Platini được đánh giá cao nhất trong số này nhờ kinh nghiệm quản lý và phương châm “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” thông qua các quy định siết tầm ảnh hưởng của các CLB giàu có. Không chỉ nổi tiếng khi còn thi đấu cũng như một thời gian ngắn làm HLV, Platini còn được biết đến với vai trò trưởng ban tổ chức World Cup 1998 cũng như lãnh đạo UEFA từ năm 2007. Ông không giữ vai trò gì ở cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vừa qua nhưng tuyên bố sẽ ứng cử chủ tịch ở nhiệm kỳ kế tiếp, như một hình thức trả ơn đồng minh Blatter, người có công đưa ông lên ghế chủ tịch UEFA.
Sau khi Blatter từ chức, Platini ca ngợi ông này đã có quyết định dũng cảm và hợp lý nhưng bản thân vẫn chưa có bất cứ động thái nào chứng tỏ sẵn sàng thay thế Blatter. Dù sao, Platini không thể vô can trong việc Pháp bị tố “mua phiếu” để được quyền đăng cai World Cup 1998.
Hoàng thân Ali bin al-Hussein (Jordan) là đối thủ duy nhất của Blatter ở cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vừa qua, về lý thuyết, hẳn là người thay thế xứng đáng cho chiếc ghế còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, người đàn ông giàu có, quyền lực này lại không có nhiều uy tín, tầm ảnh hưởng đối với bóng đá thế giới dù được phần lớn châu Âu ủng hộ. Hoàng thân Al-Hussein từng là phó chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành FIFA trẻ tuổi nhất nhưng sau thất bại ở cuộc bầu cử vừa qua, ông cũng mất luôn 2 vị trí này. Ông có đồng minh lớn nhất là Platini nhưng cũng sau cuộc bầu cử và những diễn biến mới nhất, e là ông sắp phải đối mặt với chính Platini ở cuộc chạy đua mới.
Cựu Phó Chủ tịch FIFA Chung Mong-jun (Hàn Quốc), đương kim Chủ tịch LĐBĐ châu Á Sheikh Salman Bin Ibrahim al-Khalifa (Bahrain), tân ủy viên Ban Chấp hành FIFA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (Kuwait), Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Michael van Praag, cựu danh thủ Luis Figo... là những nhân vật được đề cập nhưng khả năng giành chiến thắng rất thấp.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 4-6
Châu Âu không dễ lấy lại quyền lực
Một trong những vấn đề đáng chú ý khi cải tổ FIFA và chọn chủ tịch mới kế nhiệm S.Blatter là quyền tự quyết của các liên đoàn thành viên, đặc biệt của đa số thành viên đến từ châu Phi, châu Á có nền kinh tế đang phát triển, cần trợ giúp của FIFA. Các lãnh đạo LĐBĐ Nam Mỹ và châu Âu muốn bỏ quy định 1 liên đoàn, 1 lá phiếu khi FIFA chọn chủ tịch hoặc thông qua những vấn đề trọng đại. Vì thế, các ứng viên được 2 khu vực này ủng hộ có thể sẽ vấp phải sự chống đối.
Vì thế, 2 ngày họp của UEFA ở Berlin - Đức cuối tuần này cũng sẽ được theo dõi sát sao để mọi người xem động thái mới từ Platini và các cộng sự.
Bình luận (0)