Ken Wharfe, vệ sĩ của công nương Diana từ 1986 đến 1993, cho biết đội bảo vệ của ông Mohamed Fayed đã phạm nhiều sai lầm ngớ ngẩn khiến xảy ra tai nạn thảm khốc làm cho bà Diana và Dodi Fayed, con trai của Mohamed Fayed, phải chết thảm.
Ken Wharfe cho rằng những lời tố giác vô căn cứ của doanh nhân Mohamed chỉ nhằm trục lợi cho cá nhân. Đã đến lúc ông Mohamed phải xem xét lại trách nhiệm của mình trong tấn bi kịch Diana-Dodi.
Sự thật bị Fayed bóp méo ngay từ đầu
Trong bài báo có tựa đề “Fayed có thể cứu mạng Diana” đăng trên tờ The Sun số ra ngày 15-12-2006, Ken Wharfe viết:
Ngay từ đầu, Mohamed Fayed đã tung ra những thông tin làm rối loạn dư luận với hy vọng bóp méo sự thật. Giờ đây, đã đến lúc ông ta phải nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm không những về chi phí khổng lồ của cuộc điều tra (của Lord Stevens) mà còn làm các nhà điều tra tốn công vô ích về những lời tố giác vu vơ của ông ta (hoàng gia Anh, tình báo MI5 và MI6 âm mưu ám hại công nương Diana).
“Chiến dịch Paget”, tên của cuộc điều tra, bắt đầu từ năm 2004. Nó được Chính phủ Anh khởi xướng để làm rõ những cáo buộc kỳ quặc và cực đoan của Fayed. Hàng triệu bảng Anh lấy từ tiền của dân đóng thuế chi xài cho cuộc điều tra này đã không chứng minh được điều gì ngoài những gì người ta đã biết: Diana chết vì một vụ tai nạn giao thông bi thảm.
Tại sao Fayed tiếp tục phổ biến những điều phi lý? Vấn đề của Fayed là gì? Câu trả lời là, ông ta không thừa nhận trách nhiệm trước những sai lầm hết sức ngớ ngẩn về mặt nghiệp vụ của đội bảo vệ do ông ta điều hành.
Bảo vệ gần là một nguyên tắc cơ bản, vậy mà đội bảo vệ của Fayed không làm được. Chính điều này đã dẫn đến cái chết của công nương Diana, Dodi Fayed và tài xế Henri Paul say xỉn.
Những sự kiện dẫn đến vụ đâm xe trong hầm cầu Alma đáng được mổ xẻ đến nơi đến chốn. Bởi vì chúng chỉ ra tần suất sai lầm đáng báo động khiến cho công nương Diana chết thảm.
Trước ngày xảy ra tai nạn một hôm, Diana và Dodi đã bị hai paparazzi (nhà báo chuyên chụp ảnh trộm) săn đuổi trên đảo Sardinia (Ý). Dodi tức lắm bèn bay về Paris mà không báo với ai cả. Ngay lúc đó, Trevor Rees-Jones và Kes Wingfield, hai vệ sĩ của Mohamed Fayed được phân công bảo vệ cho Dodi đã mắc sai lầm đầu tiên trong cách xử lý tình huống. Thay vì bảo đảm an toàn cho Diana và Dodi thì họ lại lo đối phó với cánh nhà báo.
Khi chiếc xe chở Diana và Dodi chạy về trung tâm Paris, mấy tay paparazzi đeo bám quyết liệt. Nhưng tài xế Philippe Dourneau chạy rất bình tĩnh. Anh ta không cố chạy thục mạng tránh xa đoàn xe của nhà báo. Vì vậy nhóm paparazzi chụp được ảnh nhưng Dourneau cũng tách ra được khỏi đám thợ săn ảnh một cách an toàn.
Vài phút sau, Diana và Dodi được đưa đến cổng biệt thự quận công Windsor ở Paris, một điểm đến rất an toàn về mặt an ninh. Nhưng Dodi lại đổi ý quyết định bảo tài xế chạy luôn về khách sạn Ritz.
Bên ngoài Ritz, lúc đó một nhóm nhỏ paparazzi đã túc trực sẵn từ bao giờ. Dodi lại quyết định trở về nhà riêng ở Champs – Élysées tắm rửa thay quần áo trước khi ăn tối. Diana và Dodi rời khỏi khách sạn bằng cửa hông. Họ đi một chiếc xe riêng còn Rees-Jones và Wingfield leo lên một chiếc xe khác.
Theo đúng bài bản bảo vệ, Rees-Jones hoặc Wingfield phải đi chung một xe với Diana và Dodi. Rõ ràng, từ lúc đó, hai vệ sĩ đã không thực hiện đúng nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cần nói rõ có một điểm khác biệt giữa vệ sĩ Scotland Yard và vệ sĩ của tư nhân.
Vệ sĩ Scotland Yard nhận lệnh trực tiếp từ sĩ quan phụ trách chứ không từ giám đốc Scotland Yard. Điều này rất quan trọng vì vệ sĩ có quyền lờ đi quyết định của giám đốc nếu thấy không an toàn cho người được bảo vệ . Trường hợp ở đây là Rees-Jones và Wingfield làm việc cho một ông chủ tư nhân là Mohamed Fayed mà kiểu quản lý của ông này là bảo vệ phải tuân theo mệnh lệnh của Dodi trong mọi trường hợp, không được cãi. Vì vậy công việc của Rees-Jones và Wingfield không dễ dàng chút nào.
Một quyết định chết người
![]() |
Trevor Rees-Jones |
Rees-Jones và Wingfield đều thiếu kinh nghiệm và cũng không có quyền cãi lệnh chủ cho nên Dodi bảo làm gì thì làm theo. Thay quần áo xong, đôi tình nhân trở lại khách sạn Ritz ăn tối. Ăn chưa xong thì Dodi lại ra lệnh cho nhóm vệ sĩ của mình đưa Diana và anh ta về nhà riêng ở Champs-Élysées. Dodi cũng quyết định người lái xe chở họ phải là Henri Paul, trưởng ban an ninh của khách sạn Ritz rất được hai cha con Fayed cưng chiều và tin cậy. Paul lúc đó không có nhiệm vụ trực công tác. Đây là một quyết định mang tính định mệnh.
Thế là, như thường lệ, tài xế Dourneau chuyển qua lái chiếc Range Rover là chiếc xe làm “con mồi” để đánh lừa đám paparazzi. Henri Paul trong tình trạng say xỉn được gọi trở lại để lái chiếc Mercedes đen chở Diana và Dodi. Và Rees-Jones là người đầu tiên phát hiện ra điều này.
Bất cứ vệ sĩ nào cũng thừa biết rằng Paul không thể nào lái xe an toàn và có nhiệm vụ ngăn ngừa chuyện đó. Rees-Jones cũng có nhiệm vụ báo cáo với ông chủ tình trạng say xỉn của Paul và yêu cầu cả hai phải thắt dây an toàn khi ngồi trong xe.
Một lần nữa tôi (Ken Wharfe) chỉ có thể nói rằng Rees-Jones ở trong hoàn cảnh rất khó làm chuyện vừa kể với Dodi. Anh ta chọn giải pháp dễ dãi nhất là không nói gì cả và cũng không làm gì cả. Trong khi chỉ cần thực hiện hai điều kể trên, Diana và Dodi có thể không chết một cách oan uổng như thế.
Lúc tai nạn xảy ra, tài xế, Diana và Dodi không ai thắt dây an toàn cả. Chỉ có Rees-Jones sống sót nhưng mất trí nhớ tạm thời. Ở Pháp, luật giao thông rất nghiêm, ít có tài xế nào dám lái trong khi hành khách không thắt dây an toàn vì sẽ bị phạt rất nặng. Vậy mà không hiểu sao lại có một sơ suất khó tin như vậy!
Bình luận (0)