Ngay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về việc bắt giữ các nghi can làm gián điệp cho Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu Washington giải thích sự việc. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Alexander Konovalov cho biết bộ này không hề nhận được thông tin gì từ Bộ Tư pháp Mỹ về xì-căng-đan nói trên. Mặc dù vậy, chính quyền  Mỹ vẫn giữ im lặng.

 
Cản trở mối quan hệ nồng ấm
 
Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đó là kết quả sau nhiều năm Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra, theo dõi. Còn hãng tin RIA Novosti của Nga nhận định: Xì-căng-đan gián điệp Nga ở Mỹ khiến người ta nhớ đến thời kỳ chiến tranh lạnh.
 
Sự việc như vậy thậm chí chưa hề xảy ra giữa Mỹ và Nga (Liên Xô - LX) trong thời chiến tranh lạnh. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những lời buộc tội mà nhà chức trách Mỹ đưa ra không hề có cơ sở và nhằm những mục đích không thích đáng.
 
Ngoài ra, các bản cáo trạng vẫn không nêu rõ những nghi can bị bắt này đã chuyển thông tin tình báo như thế nào và hoạt động của họ có gây tổn hại gì cho an ninh nước Mỹ hay không. Đa số báo chí Mỹ đã chỉ tập trung mô tả các chi tiết của hành vi gián điệp như sau: Sử dụng Morse, các loại mực ẩn và các thủ thuật khác vốn được biết đến nhiều hơn trên các bộ phim trinh thám và phim truyện thời chiến tranh lạnh.
 
Đáng chú ý là việc bắt giam cả chục nghi can gián điệp Nga trên lãnh thổ nước Mỹ đã xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev đến nước này. Thậm chí, TT Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo đã tái lập quan hệ Nga-Mỹ. Do đó, các chính khách Nga buộc tội các cơ quan an ninh Mỹ làm cản trở mối quan hệ nồng ấm Moscow-Washington.
 
 
Bức phác thảo miêu tả Patricia Mills (trái) và Michael Zottoli tại tòa ở Alexandria, bang Virginia - Mỹ ngày 2-7. Ảnh: AP


Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Chúng tôi không hiểu nguyên nhân nào thôi thúc Bộ Tư pháp Mỹ có những tuyên bố theo tinh thần thời chiến tranh lạnh. Chúng tôi nhận thấy rằng những lời lẽ như thế đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ khi mối quan hệ của chúng ta đang căng thẳng”.
 
Các chuyên gia Nga nhất trí rằng xì-căng-đan gián điệp này là một đòn giáng mạnh vào các thỏa thuận của hai TT Medvedev - Obama và nằm trong tay những kẻ chống lại chủ trương Moscow cùng Washington xích lại gần nhau, ở Mỹ cũng như ở Nga.
 
Phó Giám đốc Viện Mỹ và Canada Viktor Kremenyuk cũng công nhận rằng vào thời điểm này, xì-căng-đan gián điệp có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Nga-Mỹ. Theo ông, cả hai bên đều cần phải từ bỏ di sản của chiến tranh lạnh một cách kiên quyết hơn.
 
Những nguy cơ sâu xa
 
Mạnh mẽ hơn, thiếu tướng Yuri Drozdov, người từng lãnh đạo bộ phận tình báo bất hợp pháp của cơ quan tình báo LX (KGB) trong khoảng thời gian 1979-1991, hiện phụ trách Trung tâm Phân tích Namakon, phát biểu: “Thời kỳ của chủ nghĩa chống cộng và săn tìm phù thủy đang quay trở lại nước Mỹ”. Bình luận về xì-căng-đan gián điệp Nga ở Mỹ, ông nhấn mạnh: “Có thể nói đó là biểu hiện hiện đại của chủ nghĩa chống cộng  thời kỳ nửa sau thế kỷ XX”.
 

Nghi can Patricia Mills khai nhận tên thật là Natalya Pereverzeva và cha mẹ cũng như anh chị em đều sống ở Nga. Còn Mikhail Zottoli tên thật là Mikhail Kutzik, có cha hiện sống ở Nga.

Thế nhưng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Alexander Torshin quả quyết: “Không thể nào có chuyện chiến tranh lạnh quay trở lại. Tôi đoan chắc rằng vụ việc đó không có khả năng trở thành một xì-căng-đan gián điệp quy mô lớn”. Ông Torshin thản nhiên cho rằng những người bị buộc tội gián điệp là công dân Mỹ nên vụ việc đó có thể được xem như công việc nội bộ của nước này.
 
Thêm vào đó, ông Torshin nhận định: “Tuần qua, Mỹ đã chính thức công nhận Doku Umarov là tên khủng bố quốc tế. Đó là dấu hiệu hệ trọng chứng tỏ mối quan hệ Nga-Mỹ hiện đã đạt đến một tầm cao chất lượng chưa từng có”.
 
Tuy nhiên, ông Vladimir Kolesnikov, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh thuộc Duma Quốc gia, nhận định: “Đáng tiếc là ở Mỹ có những người sống bằng hành trang của quá khứ, hành trang của chiến tranh lạnh”. Theo ông, những người này đã có hành động phá vỡ mối quan hệ, quay trở lại tình trạng đối đầu, hướng đến chiến tranh lạnh.
 
Ngoài ra, cựu giám đốc Cục An ninh Nga Nikolai Kovalev tuyên bố ông tin rằng thông tin về việc bắt giữ các gián điệp Nga được đưa ra ngay sau chuyến thăm Mỹ của TT Nga Dmitry Medvedev không phải là điều ngẫu nhiên. Ông nói: “Nếu như đã tiến hành điều tra nhiều năm thì vì sao họ không công bố dịp nào khác mà lại chọn lúc ngay sau chuyến thăm của TT Nga?”.
 
Về phần mình, Giám đốc Viện Đánh giá chiến lược Sergei Oznobishev nhận định: “Đó là sản phẩm của những người chống Mỹ ở đất nước chúng ta và trước hết là của những người chống Nga ở Mỹ nhằm phá hỏng việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Điều đó có thể làm trì hoãn việc thông qua Hiệp ước START, đình chỉ việc hủy bỏ luật Jackson-Vanik, cũng như có thể ảnh hưởng  tiêu cực đến việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”.

Sự cố ngoại giao

- Năm 1971, nước Anh trục xuất 105 công dân LX bị buộc tội làm gián điệp. Đây là một trong những vụ trục xuất lớn nhất thời kỳ chiến tranh lạnh.

 
- Năm 1983, Pháp trục xuất 47 nhà ngoại giao LX vì nghi làm gián điệp.
 
- Tháng 10-1985, Anh trục xuất 25 nhà ngoại giao LX làm gián điệp. LX cũng trục xuất một số lượng người Anh như vậy. Sau đó, mỗi bên trục xuất thêm 6 người nữa.
 
- Năm 1991-1992, Na Uy trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga; Hà Lan và Bỉ mỗi nước trục xuất 4 người, Đan Mạch trục xuất 1 người sau một loạt cáo buộc làm gián điệp.
 
- Tháng 5-1996, Anh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga khỏi sứ quán ở London sau khi Moscow trục xuất 9 nhà ngoại giao Anh trong đường dây gián điệp. Đây là một trong những xì-căng-đan nghiêm trọng nhất thời hậu chiến tranh lạnh.
 
- Sau vụ Hanssen năm 2001, Washington trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga và ra lệnh 46 người phải rời khỏi Mỹ trước ngày 1-7 cùng năm. Nga cũng trục xuất 4 nhà ngoại giao Mỹ và buộc 46 người khác phải rời khỏi Nga trước mùa hè năm đó.          

(Theo Reuters)

NGÔ SINH