Jean ngó qua ngó lại, chỉ tay vào bức tranh một người đàn ông đang hút tẩu, cẩn đá rubi hồng, óng ánh, giải thích với mấy người đi cùng: “Loại này không mắc tiền đâu vì đây là xứ sở của đá quý, nên mua làm kỷ niệm''
Mua đồ trang sức ở
Tôi ngỏ ý muốn mua một chiếc vòng đeo cổ có gắn rubi. Jean dẫn tôi qua những sạp hàng đá quý, ngọc trai san sát, đầy ắp trong chợ. Đang đầu giờ chiều, chợ thưa thớt người mua, bán. Cuối cùng, chúng tôi dừng trước quầy của một phụ nữ đứng tuổi, có tên Thet Thet Oo. ''Tôi là khách quen ở đây. Bà ấy không nói thách nhưng cũng cần trả giá, bớt chừng mười phần trăm là vừa” – Jean rỉ tai tôi. Trong tủ kiếng, những dãy ngang dọc vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa gắn rubi, sapphire, jade xanh ngọc, xanh biếc, đỏ thẫm, hồng lấp lánh đến hoa mắt. Sau một hồi chọn lựa, tôi mua chiếc vòng cổ với giá 320 đô-la Mỹ, thấp hơn 30 USD so với giá người bán đưa ra. Lúc viết hóa đơn, được in ấn khá đẹp bằng cả tiếng Anh và tiếng Myanmar, bà chủ quầy hàng ghi giá bán chỉ 150 đô-la Mỹ. Bà nhìn quanh, nói nhỏ rằng phải ghi thế để bớt đóng thuế cho chính phủ. Tôi hỏi thuế bao nhiêu phần trăm, bà lắc đầu cười.
So với ở
Khoảng 3 giờ chiều, tại khu D, nơi chỉ mua bán toàn đá quý của chợ, bắt đầu nhộn nhịp bởi những người môi giới từ khắp nơi đổ về. Ngoài những loại đá quý hiếm, kể cả kim cương, họ bày bán đủ mọi loại đá thông thường, chủ yếu là đá thô. Trước khi mua, người mua có thể tham quan các điểm thử chất lượng đá quý nằm ngay trong chợ để biết giá trị của chúng. Nếu muốn mua những viên đá nhỏ, chưa chế tác hoàn hảo, du khách kéo đến Trung tâm Đá quý FMI. Còn để mua những viên đá lớn, quý hiếm, được chế tác công phu, phải tìm đến Bảo tàng Đá quý Myanmar Gems Museum. Buổi sáng khi trời chưa trở nên oi ả trước những cơn mưa rào ban trưa, chúng tôi lang thang qua hai khu bán đá quý ở Yangon: Đại lộ Mahabandoola Road và Shwe Bon Thar Street. Các cửa tiệm bán đá quý nằm kề nhau và mặc dù thành phố thường bị cúp điện nhưng trong các quầy hàng vẫn sáng rực. Đó là điện từ máy phát mà hầu như cửa tiệm nào cũng có. Quá trưa là các cửa tiệm tại đây đóng cửa. Đá quý, ngọc trai được mang vào chợ Bogyoke Aung San.Có lẽ do chợ này thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài.
Hơi thở đá quý Mogok
Jean bảo nếu có thời gian, chúng tôi nên đến Mogok, nơi có những mỏ đá quý nổi tiếng, trữ lượng khổng lồ, đã được khai thác từ thế kỷ 19 và nay vẫn tiếp tục. Việc buôn bán đá quý khai thác từ các mỏ diễn ra ngay tại chợ Mogok mà tiếng Myanmar gọi là Htar Pwe. Htar Pwe hình thành từ những năm 1950, trải qua bao thăng trầm vẫn tồn tại, kẻ mua người bán vẫn ngồi dưới những cái ô lớn, bày đá quý trên những cái khay bằng thiếc nhỏ, xem xét kỹ càng từng viên đá bằng kính lúp trước khi ngã giá. Sau này, cùng với thời gian, một số người bán đơn giản hơn, đổ cả “đống” rubi đỏ, hồng trên những chiếc bàn gỗ thấp, nhỏ. Người mua, bán đội mũ, giống như loại mũ nan Việt Nam, xúm xít xung quanh. Họ vừa bàn luận về đá, vừa ăn những gói snack được những người bán hàng rong len lỏi chào mời.
Khi Nyein Aye Than, phóng viên của tờ Myanmar Times, trong một bài tường trình mới nhất về đá quý, viết rằng Htar Pwe là linh hồn của cả Magok. So với trước đây Htar Pwe không nhộn nhịp
bằng, chủ yếu bởi ngày càng có nhiều người mang đá quý lên Yangon hoặc về Mandalay (cố đô của Myanmar) bán. Những viên rubi, sapphire to, chất lượng cao được bán ở các thành phố lớn, tập trung khách du lịch. Tuy thế, dân chúng quanh Magok vẫn ngày ngày đi chợ, dường như họ không thể sống thiếu hơi thở đá quý. Một ông già đã ngoài 70 tuổi, lặng lẽ đi từ chiếc ô lớn này đến chiếc ô lớn khác, cho biết ông đến đây không phải để mua bán, mà chỉ để ngắm đá và nghe ngóng những thông tin mới nhất về chợ, về các mỏ đang được khai thác. Chẳng biết có bao nhiêu người như ông ở cái chợ này?
Khác với chợ Bogyoke Aung San, ở Htar Pwe người ta nói thách đến phát sợ. Người bán chào giá một viên đá 100.000 kyats (một đô-la Mỹ đổi được 800 kyats), nhưng có thể chịu bán với giá 10.000 kyats. Bởi thế nên người mua trả giá đến cùng. Mua bán ở đây cũng không có hóa đơn, giấy tờ, chỉ thỏa thuận miệng. Uy tín rất quan trọng. Chỉ một lần mất uy tín cũng đủ khiến người buôn bán đá quý ở Htar Pwe mất đường làm ăn. Còn để trở nên giàu có từ buôn bán đá quý thì cần con mắt tinh đời. Vì đá quý ở Htar Pwe phần lớn ở dạng thô, nên không tinh đời, sẽ chẳng biết chất lượng của đá ra sao. Giá một viên đá sau khi chế tác có thể tăng gấp mười lần so với đá thô, nhưng cũng có khi người mua lỗ vốn, vì chất lượng đá kém.
Mười giờ sáng là thời điểm chợ Mogok xôm tụ nhất. Nhưng đến một giờ chiều người ở chợ bắt đầu tản đi. Ba giờ mua bán nhộn nhịp kết thúc. Những chiếc xe gắn máy, ô tô trở về các thị trấn xung quanh, các mỏ đá hay xa hơn hướng về các thành phố. Theo số liệu của Myanmar Gems Enterprise, một cơ quan trực thuộc Bộ Khai khoáng, mỗi năm Myanmar xuất khẩu 60 triệu đô-la Mỹ đá quý các loại. Gần 90% đá quý mà
Đá quý như thể là hơi thở của đất nước này!
Bình luận (0)