icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đang lộng hành

Đỗ Chuyên

Sau sự kiện ngày 11-9, chính sách đối ngoại của chính quyền Bush có một bước ngoặt cơ bản thể hiện chủ nghĩa đơn phương trong mọi lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế.

Tất cả những gì mới chỉ hình thành trong quan điểm, nhận thức dưới chính quyền Clinton, nay đã biến thành hành động cụ thể, được vận dụng nhất quán dưới chính quyền Bush do sự tác động của phe bảo thủ trong Đảng Cộng hòa và những phụ tá có quan điểm diều hâu như Phó Tổng thống (TT) Dick Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Donal Rumsfeld.

Sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, Mỹ có tham vọng xây dựng một thế giới đơn cực; đã là cường quốc kinh tế số một thì cũng phải là cường quốc quân sự số một có thể chi phối xu thế phát triển toàn cầu. Sau khi lên cầm quyền, TT Bush đã có hàng loạt bước đi tách khỏi xu thế chung hòa dịu, hợp tác để “đơn phương hành động một mình”.

Trước hết, TT Bush chủ trương không phê chuẩn Nghị định thư Kyoto năm 1997 về cắt giảm khí thải công nghiệp gây hiệu ứng nhà kính mặc dầu chính quyền Clinton đã đồng ý về nguyên tắc và đã ký vào nghị định thư. Các nước Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng phản đối quyết định của TT Bush, cho rằng Mỹ không thể trốn tránh trách nhiệm đã gây ra khoảng 25% lượng khí thải độc hại. Cho đến nay, Nghị định thư Kyoto vẫn không có hiệu lực vì mới chỉ có 16 nước đang phát triển và một số nước EU phê chuẩn trong khi quy định phải có ít nhất 55 nước bao gồm hơn 50% là các nước công nghiệp hóa.

Tiếp đến, tháng 6-2001 TT Bush tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký với Liên Xô năm 1972. Mỹ cho rằng hiệp ước này đã lỗi thời và sẽ triển khai chương trình phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD), bất chấp sự phản đối của Nga, Trung Quốc và các nước đồng minh NATO. Ngay sau khi rút khỏi hiệp ước ABM, Mỹ đã lập tức phóng thử 4 tên lửa đạn đạo Trident từ tàu ngầm như một sự thách thức. Giới quân sự Mỹ đòi hỏi phải xây dựng một lá chắn tên lửa bao quát toàn cầu, không chỉ bó hẹp ở lãnh thổ Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ nêu ra 4 mục tiêu bá quyền của chương trình NMD: Giành ưu thế chiến lược trong thế kỷ 21, bảo đảm địa vị siêu cường đơn cực; phá vỡ thế cân bằng hạt nhân Mỹ - Nga; giữ các nước NATO trong quỹ đạo của Mỹ dưới sự chỉ huy của Washington và vừa khống chế Hàn Quốc, Nhật Bản vừa kiềm chế Nga và Trung Quốc. Không thể có mưu đồ bá quyền nào rõ hơn 4 mục tiêu trên.

Chủ nghĩa đơn phương của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế đã gây nhiều sóng gió giữa hai bờ Đại Tây Dương. Mỹ và EU liên miên xảy ra các cuộc chiến tranh thương mại, về các loại hàng xuất khẩu, hết chuối, thịt bò đến nông sản chuyển đổi gien, sắt thép. Mỹ luôn có thái độ kẻ cả, trịch thượng áp đặt khiến các đồng minh EU bất bình và tìm mọi cách trả đũa khiến cho cái gọi là “tiến trình xuyên Đại Tây Dương” mở đầu từ năm 1995 nhằm xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng gặp nhiều trắc trở.

Trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, chủ nghĩa đơn phương của Mỹ thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Một mình Mỹ quyết định hết thảy, liên minh quốc tế chỉ là cái vỏ hình thức, các nước đồng minh NATO, trừ Anh, hoàn toàn bị lép vế. Không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Ngoại giao Đức Fischer phải nói ra điều bực bội trong lòng: “Liên minh quốc tế chống khủng bố không thể tạo cơ sở để muốn làm gì thì làm, chống ai thì chống và càng không được hành động một mình. Đây là quan điểm của mọi nước châu Âu”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi TT Bush để lộ rõ ý đồ tấn công Iraq, một trong ba nước mà ông ta quy tội nằm trong “trục ác”. Hai nước khác là CHDCND Triều Tiên và Iran và mới đây còn thêm cả Cuba, LibyaSyria! Ngoại trưởng Đức nói không chút ngoại giao: “Một tương lai hòa bình không thể được bảo đảm bởi một cường quốc lớn nhất thế giới hành động đơn phương. Quan hệ đối tác liên minh không thể là sự phục tùng và các đối tác càng không phải là những vệ tinh”. Kiên quyết hơn, ông Chris Patten, cao ủy đối ngoại của EU, nói: “Các chính phủ châu Âu phải lên tiếng trước khi Mỹ trượt dài xuống dốc đơn phương”.

Trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ tự cho mình có quyền chọn lựa mục tiêu tấn công, có quyền xét xử tội phạm. Chính vì vậy mà TT Bush đã quyết định lập các tòa án quân sự xét xử bí mật những nghi can khủng bố, không cần có các thẩm phán, tùy ý định mức án, kể cả tử hình. Trong khi đó, Mỹ lại rút khỏi thỏa thuận thành lập tòa án hình sự quốc tế mà gần 70 nước đã phê chuẩn, kể cả các nước đồng minh của Mỹ.

Chủ nghĩa đơn phương của Mỹ được xác định rõ trong cái gọi là “Dự án về một thế kỷ mới của Mỹ” mà tư tưởng chủ đạo là “có một thế kỷ mới có lợi cho lợi ích của Mỹ trong vai trò duy nhất duy trì một trật tự quốc tế phục vụ an ninh và sự giàu có của nước Mỹ”. Giáo sư Paul Rogers, Trường Đại học Bradford, cho rằng dự án này đã dập tắt mọi hy vọng về một chủ nghĩa đa phương mới của Mỹ. Báo Toàn cảnh Frankfurt viết: “Cái có lợi cho Mỹ, châu Âu và cả thế giới là một quan hệ đối tác trên cơ sở bình đẳng, chứ không phải là mối quan hệ giữa chủ và đầy tớ. Mỹ phải từ bỏ xu hướng đơn phương quyết định mọi công việc của thế giới”. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo