Sang đến thập niên 80, hai tập đoàn Mỹ Reader’s Digest và Time của Mỹ đã lần lượt mua đại bộ phận cổ phần trong công ty Asiaweek. Ban đầu tập đoàn Time còn tôn trọng ý tưởng biên tập vốn có ở Asiaweek, nhưng sau đó đã thay đổi biên chế nhân sự. O’ Neill tuy là một trong hai sáng lập viên, nhưng nay trở thành cổ đông nhỏ và nhạt nhòa dần. Sứ mạng “tiếng nói người châu Á” của Asiaweek không còn nữa, giờ đây là “tiếng nói người Mỹ”, “quan điểm người Mỹ”...
Tháng 5-2001 vừa qua, Asiaweek đặt vấn đề cải tiến. Về hình thức người ta hủy bỏ mục xã luận và xóa luôn dòng chữ “Tiếng nói người châu Á” đã tồn tại như một khẩu hiệu của Asiaweek trong suốt 25 năm kể từ khi thành lập. Về nội dung, lần cải tiến tháng 5 vừa rồi nhằm “định nghĩa lại thương mại”, chú trọng khoa học, kỹ thuật và kinh tế, nhưng Asiaweek “hoàn đồng” đã không gặp thời, chưa nổi đình đám gì cả thì bị hủy diệt ngay. Kỳ thực là vào mùa thu năm nay (2001) ở New York, Norman Pearlstine - Tổng Biên tập, Don Logon - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Time - đã sa sầm mặt xuống và cùng ra một quyết định đau khổ, là kể từ tháng 12-2001 đình bản Asiaweek. Họ phàn nàn lượng quảng cáo của các thương gia giảm sút nhiều quá.
Hiện nay ở Hồng Kông còn lại một tờ tuần tin tức châu Á nhưng xuất bản bằng tiếng Hoa, có tên gọi Á Châu tuần san, cũng do O’ Neill sáng lập vào năm 1987, cùng với Asiaweek như một đôi vợ chồng. Đến năm 1994, tập đoàn Time của Mỹ - cổ đông quyết định trong công ty Asiaweek - đã bán toàn bộ Á Châu tuần san cho tập đoàn Minh báo Hồng Kông. Thế là đôi vợ chồng tuần tin tức châu Á đành phải “ly hôn”. Năm 2001 này, Minh báo lại bán 50% cổ quyền của Á Châu tuần san cho Công ty Tom.com Hồng Kông.
Cuối cùng xin có đôi lời về O’ Neill - nhà báo, người
Bình luận (0)