xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CIA chống cộng ở Pháp

VĂN ANH

60 năm qua, Trung ương Tình báo Mỹ (CIA) đã can thiệp thô bạo vào nội tình nước Pháp. Tuy nhiên, cho tới nay ít người biết các hoạt động này. Ngày 10-1 vừa qua, nhà xuất bản Le Seuil đã cho phát hành cuốn La CIA en France (CIA ở Pháp) của nhà báo Pháp Frédéric Charpier, tiết lộ nhiều hoạt động bí mật của cơ quan có nhiều tai tiếng nay

Nhân danh chống chủ nghĩa cộng sản, kẻ thù số một của CIA sau thế chiến thứ II, các điệp viên CIA đã tiến hành nhiều hoạt động bí mật, nhằm ngăn chặn “làn sóng đỏ”. Đối tượng đầu tiên của CIA là các tổ chức nghiệp đoàn hùng mạnh của Pháp.

Phá nghiệp đoàn CGT

Năm 1947, chiến tranh lạnh hoành hành ở châu Âu. Tổng thống Mỹ Truman ra chỉ thị thành lập CIA. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của CIA ở châu Âu là ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô, đặc biệt trong giới thợ thuyền Pháp. Tổ chức nghiệp đoàn CGT của Pháp lúc đó rất mạnh. Hầu hết các nhà lãnh đạo của CGT là đảng viên cộng sản Pháp. Để phân hóa tổ chức này, CIA biệt phái Irving Brown, một trong những nhân viên năng nổ nhất của CIA, sang Pháp giúp đỡ các tổ chức nghiệp đoàn Pháp dưới danh nghĩa tổng đại diện Liên đoàn Lao động Mỹ (AFL).

Nội bộ CGT từ năm 1944 đã có những rạn nứt. Một nhóm thành viên của CGT dưới sự lãnh đạo của Léon Jouhaux và nhất là Robert Bothereau âm thầm tập hợp những người có xu hướng chống cộng trong nghiệp đoàn. Mùa đông 1944, nhóm này ra tờ báo Résistance ouvrière. Mùa thu năm 1946, Bothereau thành lập các nhóm gọi là “những người bạn của FO (Force ouvrière – lực lượng thợ thuyền)”, tiền thân của nghiệp đoàn FO sau này.

Mục tiêu của FO là thôn tính toàn bộ CGT nhưng ý đồ này không thể thực hiện bởi thiểu số không thể thắng đa số. FO thay đổi chiến lược, thiết thực nhất là tách khỏi CGT lôi kéo theo nhiều thành viên của CGT. Mục tiêu này đã đạt được vào cuối năm 1947 nhờ tiền tài trợ của FTUC (Ủy ban Nghiệp đoàn Tự do), chi nhánh của AFL ở nước ngoài. Chủ tịch của FTUC là Jay Lovestone cũng là người của CIA.

Số tiền nói trên, theo nhà báo Frédéric Charpier, chi từ ngân sách CIA và từ quỹ kế hoạch Marshall tái thiết châu Âu sau thế chiến II. Nó không chỉ dùng để tài trợ cho FO mà còn cho các nghiệp đoàn Ý, các tổ chức công nhân bốc xếp cảng Marseille của Pháp và các cảng vùng Địa Trung Hải có xu hướng chống cộng.

Chiến dịch chống Régis Debray

Năm 1981, việc ông Francois Mitterrand vào Điện Élysée và trong nội các chính phủ mới có nhiều quan chức thuộc Đảng Cộng sản Pháp khiến Washington lo âu. Dưới mắt CIA, một vài vị là cái gai trong mắt. Đặc biệt là Régis Debray, cố vấn đối ngoại của tổng thống Mitterrand.

Năm 1967, lấy bí danh là Danton, Debray là đầu mối liên lạc giữa Chủ tịch Fidel Castro và Che Guevara, lúc đó đang chỉ huy cuộc kháng chiến ở Bolivia. Tháng 3 năm ấy, Debray- một thạc sĩ triết học mới ra trường – bị bắt lúc vừa rời khỏi một căn cứ cách mạng ở Bolivia. Ông bị giam ở nhà tù Camiri.

Bị cảnh sát Bolivia và nhân viên CIA thẩm vấn liên tục, Debray một mực khai rằng ông là phóng viên đến Bolivia thực hiện một phóng sự điều tra về Che. Ngày 17-11-1967, tòa án quân sự Bolivia kết án ông 30 năm tù. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, dưới áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền Bolivia buộc phải trả tự do cho Debray. Lúc đó, CIA đã vào sổ bìa đen tên ông.

Theo quan điểm của CIA, Debray là điệp viên của Cuba. Thậm chí, CIA còn quy cho ông cái tội khởi xướng các phong trào du kích ở Nam Mỹ như MIR ở Chile và Tupamaros ở Uruguay.

img
...và Régis Debray

Régis Debray càng đắc tội với CIA khi ông tiếp xúc với Philip Agee (cựu nhân viên CIA dám tố cáo những việc làm xấu xa của CIA) và Alfredo Guevara, đại sứ Cuba tại UNESCO, nhưng theo CIA đích thị là nhân viên của DGI, cơ quan mật vụ Cuba. Vì vậy, khi Debray vào Điện Élysée (Dinh tổng thống Pháp) năm 1981 với chức danh cố vấn quan hệ đối ngoại, lập tức hồ sơ của ông được ban lãnh đạo CIA lôi ra nghiên cứu. Giám đốc CIA quyết định làm nhục Debray khiến ông này không còn con đường nào khác là cấp tốc tự ý rời khỏi ban cố vấn tổng thống Pháp.

Mùa thu năm 1981, CIA khởi động một chiến dịch báo chí bôi nhọ Régis Debray. Tuần báo Minute viết nhiều bài báo nói bóng nói gió rằng Debray là con cờ của KGB, cơ quan tình báo Liên Xô, khi ông làm trưởng ban biên tập kỷ yếu BIIC cung cấp những thông tin về những vụ can thiệp bí mật ở Pháp. Cũng tờ Minute tố cáo ông tìm cách tiếp cận các hồ sơ mật của cơ quan tình báo Pháp SDECE.

Mỏi mệt vì những lời tố cáo đó, Debray nhiều lần làm đơn xin từ nhiệm nhưng tổng thống Mitterrand không duyệt. Ông biết George Bush (cha) – lúc đó phó tổng thống Mỹ – quan tâm đến chuyện này và muốn ông tống khứ Debray nhưng ông không chịu thua. Kinh nghiệm dạy ông rằng không nên khoan nhượng chỉ vì người ta vu khống người của ông. Hơn nữa, ông biết rõ Debray là ai và ai đứng đắng sau chiến dịch báo chí này.

Ông Debray, năm nay 68 tuổi, là một nhà văn và nhà nghiên cứu truyền thông. Ông từng làm viện trưởng Viện Khoa học tôn giáo châu Âu.

Cia sợ gì ở Pháp?

Năm 1967, phong trào chống chiến tranh Việt Nam và chống Mỹ ở Pháp rất sôi động nhất là trong giới sinh viên Pháp. Sợ rằng từ châu Âu, phong trào chống Mỹ lan rộng sang các châu khác, CIA cố gắng tìm hiểu lãnh tụ các nhóm sinh viên cực tả mà họ không biết gì nhiều.

Động thái đầu tiên của CIA là nhờ các đồng nghiệp Pháp giúp đỡ. Mặt khác, CIA phái nhân viên sang Pháp giả dạng làm phóng viên đài phát thanh Mỹ Radio Liberty (đài phát thanh tự do). Văn phòng của đài ở Paris do Robert Ehlers, nhân viên CIA điều hành, dưới danh nghĩa phó giám đốc Radio Liberty.

Tháng 9-1967, trên lầu năm tòa đại sứ Mỹ ở Paris, CIA bắt đầu vạch kế hoạch thu thập tin tức, lập hồ sơ lãnh tụ các nhóm sinh viên chống Mỹ. Để tiếp cận các đối tượng cần nghiên cứu, tòa đại sứ Mỹ tổ chức các bữa tiệc chiêu đãi cộng tác viên. Một trong số cộng tác viên này là tổng biên tập một hãng thông tấn lớn của Pháp. Nhân vật này trước kia từng ở trong một tổ chức trốt-kít Pháp. Mặc dù đã rời khỏi tổ chức nhưng ông này vẫn còn liên lạc với các đồng chí cũ. Tuy nhiên, cách thức này mang lại quá ít thông tin.

Tháng 11-1967, Ehlers mở tiệc tiếp đãi một cộng tác viên mang bí danh M. làm việc tại một cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ Pháp. Nhân vật này là một chuyên gia giỏi về các nhân vật cánh tả Pháp đồng thời có vợ làm cho đài Radio Liberty. Không úp mở gì cả, Ehlers đi ngay vào trọng tâm : làm cách nào tiếp cận các nhân vật cực tả một cách công khai. M. gợi ý để vợ ông ta đứng ra làm “chim mồi” giả danh đặc phái viên một tờ báo Mỹ hạng hai, thậm chí không có thật, tiến hành phỏng vấn các nhân vật cần nghiên cứu tại một nơi có đặt máy ghi âm lén.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Ehlers chấp nhận phương án này nhưng không dùng vợ của M. mà dùng một trong các nữ phóng viên của đài Radio Liberty. Thế là họ phỏng vấn được ba nhà lãnh đạo của nhóm JRC (Những người cộng sản cách mạng trẻ) là Alain Krivine, Henri Weber, Daniel Bensaid và Charles Berg lãnh tụ nhóm Trốt-kít Revoltes. Tuy nhiên, chỉ có Henri Weber và Alain Krivine trả lời phỏng vấn trong phòng một căn hộ ở quận 19. Họ không biết phòng này bị cài máy ghi âm lén. Berg và Bensaid, khôn ngoan hơn chỉ trả lời tại trụ sở nhóm của mình. Sau khi phân tích nội dung những cuộc phỏng vấn này, CIA đã nắm được những thông tin cần biết để lên kế hoạch đối phó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo