Sống tại Tuscon, bang Arizona, Mỹ, Cox còn là một cựu vũ công và từng đeo đai đen đệ nhị đẳng môn Tai Kwon-Do. “Tôi không bao giờ nói “Tôi không thể”. Tôi chỉ nói “Tôi chưa từng làm việc đó” thôi. Tôi sinh ra thiếu lành lặn nên tôi phải học cách thích ứng”, Cox nói.
Cox giải thích thêm: “Khi tôi mới chào đời, cha mẹ tôi đã bị sốc, nhưng họ chẳng bao giờ khiến tôi cảm thấy tôi khác biệt với mọi người. Những người khác luôn nhìn chằm chằm vào tôi hoặc bình phẩm này nọ. Tuy nhiên, tôi đã biến những cảm giác tiêu cực thành động lực để làm mọi việc”.
Thứ duy nhất khiến cho cô gái dũng cảm này e sợ chính là chuyện bay lượn trên không. “Khi còn đi học, tôi không dám chơi trò bập bênh vì dường như chúng không dành cho tôi”. Thế là Cox lớn lên cùng nỗi lo lắng mỗi khi leo lên máy bay.
Nhưng ba năm trước, cô đã có cơ hội chiến thắng nỗi sợ hãi ấy. “Một phi công chiến đấu đại diện cho tổ chức từ thiện Wright Flight hỏi tôi có muốn tự lái máy bay không. Mới đầu tôi nghĩ ông ấy thật lẩn thẩn. Nhưng ông ấy kiên nhẫn thuyết phục tôi và thế là tôi quyết định thử thách giới hạn của mình”, Cox kể.
Cox tập bay bằng chiếc Ercoupe hạng nhẹ không có bánh lái. Mất tới ba năm, cô mới lấy được bằng lái máy bay với sự giúp sức của ba huấn luyện viên và 89 giờ thực tập bay.
Cox nói cô vẫn còn nhớ khi huấn luyện viên để cô tự điều khiển lần đầu, cô đã rất sợ nhưng ngay lập tức cũng cảm thấy rất thích thú. “Hầu hết mọi người cổ vũ tôi nhưng một số cho rằng tôi quá liều mạng. Tôi mất ba năm thay vì sáu tháng như người thường mới hoàn tất khóa học nhưng được bay là cảm giác tuyệt vời nhất trên trái đất này”, Cox hồi tưởng.
Hiện giờ, Cox đang học để trở thành một huấn luyện viên. Như vậy, cô có thể giúp đỡ những người khuyết tật khác học bay. “Có rất nhiều cách khiến cho những người khuyết tật nhụt chí và tin rằng họ không thể đạt được ước mơ. Nhưng tôi chính là bằng chứng sống cho họ thấy họ có thể làm được”, Cox nói đầy tự tin.
Bình luận (0)