Hai người gặp nhau năm 1987, khi Galia mới 19 tuổi, còn Haji - 24. Galia học dương cầm ở Trường Đại học Nghệ thuật
Sau khi quân đội Liên Xô rút khỏi
Đúng ngày các chiến binh từ thung lũng Pandjsher tràn vào
Bị đánh vì không dậy sớm
Taliban thắng thế. Thủ trưởng của Haji bị treo cổ. Thế vào chỗ đó là một mullah (giáo sĩ Hồi giáo) hầu như mù chữ. Một buổi sáng sớm, hai lính Taliban đến nhà, dẫn Haji đi. Galia bồn chồn đứng ngồi không yên, nhưng không biết phải làm gì. Chạy ra phố lúc đó, cô, một phụ nữ Nga, sẽ bị ném đá đến chết. Viên chỉ huy Taliban hỏi cung Haji. Té ra anh bị bắt vì không dậy sớm đọc kinh Koran lúc 5 giờ. Anh cãi:
- Nhưng tôi theo dòng Shiit, còn nhà thờ ở đây theo dòng Sunnit.
- Nhưng mày đã từng học ở Nga?
- Tôi học ở
- Vợ mày là dân mọi rợ Nga.
- Cô ấy người Kavkaz.
Không biết cuộc hỏi cung kiểu ấy còn kéo dài bao lâu nếu như những người hàng xóm của vợ chồng cô không kéo đến giúp đỡ, thề thốt với viên chỉ huy rằng gia đình Haji sống rất tốt và luôn phục tùng giáo lý Hồi giáo.
Sau vụ đó, Haji mua một bức ảnh Hồi thật lớn treo trang trọng giữa phòng khách, nhưng vẫn không dậy sớm đọc kinh. Hành vi đó không che mắt nổi nhà chức trách. Anh lại bị bắt và bị đánh bầm dập cả mười đầu ngón tay. Ít lâu sau, chính quyền phát hiện một người hàng xóm giấu cây đàn ghita trong nhà, lôi anh này ra treo cổ. Galia sợ quá, phải cất hết sách vở vào xó bếp, còn chiếc đàn dương cầm thì phải chẻ ra làm củi.
Đêm nào cô cũng khóc. Ngày nào cô cũng muốn nói với các con rằng những điều chúng học ở trường là giả dối, nhưng không dám. Bọn trẻ con cùng xóm căm ghét những đứa con của cô vì mắt chúng xanh chứ không nâu. Ngày nào các con cô cũng bị đánh.
Muốn chơi một bản dương cầm
Taliban bỗng nhiên rút khỏi
Các bác sĩ Nga ưu tiên cho Galia được vào khám bệnh không phải xếp hàng. Haji đứng ngoài đợi vợ, run run nhận điếu thuốc lá từ tay mấy nhà báo Nga, rít trộm một hơi. Đang là tháng Ramadan mà. Lần đầu tiên sau 10 năm trời, anh mới lại dám nói tiếng Nga ngoài phố. Còn Galia, cô xúc động nói rằng nếu trong thành phố còn sót lại một chiếc dương cầm cũ, cô sẽ chơi một bản nhạc của Rakhmaninov- bản yêu thích nhất của cô.
Nhoẻn cười lần cuối, cô hạ nhanh tấm mạng che và bước ra ngoài. Cách đó hơn 200 mét, người ta đang đánh nhau để tranh một suất hàng cứu trợ.
Bình luận (0)