Sau khi bỏ phiếu tại gần nhà mình ở làng Strichen, Đông Bắc Scotland, Thủ hiến Alex Salmond hồ hởi: “Tôi vừa hay tin tay vợt Andy Murray (một người Scotland đã làm rạng danh cho cả Vương quốc Anh) giành chiến thắng. Đó chính là thông điệp cho chúng ta tiến lên. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời và tôi tin rằng điều đó sẽ thể hiện ở số người bầu cử”.
So kè gắt gao
Tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tại 5.579 điểm bầu cử khắp Scotland dự kiến sẽ lên tới 90% - con số cao chưa từng thấy trong lịch sử Vương quốc Anh. Những cuộc thăm dò mới nhất của các hãng YouGov, Panelbase, Survation, Opinium, ICM… cho thấy số người ủng hộ và phản đối vẫn so kè gắt gao. Trong đó, cuộc khảo sát trên 3.000 người của YouGov cho thấy tỉ lệ ủng hộ Scotland độc lập là 48%, so với tỉ lệ 52% ủng hộ ở lại Vương quốc Anh. Trong khi đó, kết quả từ Ipsos-Mori thậm chí còn sít sao hơn với tỉ lệ 51%-49%.
Kết quả cuối cùng nhiều khả năng được quyết định bởi 8%-14% cử tri chưa đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, họ cũng không có nhiều thời gian bởi cuộc trưng cầu dân ý sẽ khép lại vào 22 giờ cùng ngày trước khi công tác kiểm phiếu bắt đầu chạy đua với thời gian để kịp công bố vào sáng 19-9 (giờ địa phương).
Nếu đa số người dân Scotland chọn “dứt tình” với Vương quốc Anh thì trước khi chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 24-3-2016, hai bên sẽ có 18 tháng để toàn tất “thủ tục ly dị”. Trong đó, thử thách nhất là chuyện “phân chia tài sản” với những vấn đề hóc búa về dầu mỏ ở biển Bắc, đồng tiền riêng, tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), NATO và cả nợ công của “cựu” Vương quốc Anh.
Ai sẽ thua thiệt?
Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown từng cảnh báo các chính sách của Đảng Dân tộc Scotland (SNP) chủ trương theo đuổi độc lập sẽ đẩy xứ này vào chiếc bẫy kinh tế “có thể sẽ không bao giờ thoát ra được”. Phe chống đối cũng cho rằng Edinburgh sẽ phải hứng chịu thua thiệt đáng kể khi không còn sự hậu thuẫn của London - nền kinh tế thứ hai châu Âu đang có tiếng nói mạnh mẽ trong nhiều tổ chức quốc tế.
Tuy nhiên, Thủ hiến Alex Salmond lại thuyết phục người ủng hộ bằng những con số cụ thể để chứng tỏ rằng bài toán kinh tế không hề nặng nề như đe dọa của những người sợ một Scotland độc lập. Ông lạc quan rằng trong khi chỉ chiếm 1% dân số châu Âu, Scotland sở hữu tới 20% trữ lượng cá, 25% năng lượng tái tạo và 60% sản lượng dầu nên không thiếu cơ sở để đứng vững sau cuộc thay đổi bước ngoặt. Khi không phải chia sẻ những nguồn lợi đó với Anh, một Scotland “với nhiều thứ để đóng góp” sẽ khó có thể khiến EU chối từ.
Những lợi hại về kinh tế cần có thời gian mới có thể ngã ngũ song về mặt an ninh quốc phòng, việc Scotland độc lập được cho là sẽ khiến sức mạnh của Anh suy giảm nghiêm trọng. Chính quyền Alex Salmond hồi tuần trước đã hối thúc Anh phải sớm đưa hạm đội tàu ngầm tên lửa hạt nhân Trident ra khỏi Scotland càng sớm càng tốt bởi họ không cần “một trong những kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đắt tiền nhất châu Âu này để gia tăng ảnh hưởng”. Vị thủ hiến còn cho rằng tốt hơn hết, nên dành số tiền hàng tỉ bảng đó cho mục đích bảo vệ trẻ em.
Về mặt cơ sở hạ tầng, bên cạnh việc không còn được lui tới Lossiemouth, một trong những sân bay quân sự lớn nhất của Vương quốc Anh, tổn thất lớn nhất đối với sức mạnh quân sự Anh có lẽ là việc mất quân cảng liên hợp Clyde - nơi vốn cất giữ các đầu đạn hạt nhân của tên lửa chiến lược Trident. Đồng thời, đây cũng là nơi trú ngụ của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Vanguard và các tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute.
Trở tay không kịp
Ngay từ khi gia nhập Vương quốc Anh với Anh và Xứ Wales theo Đạo luật năm 1707, không ít người Scotland đã muốn quay lưng với quyết định này. Sự bất đồng giữa Anh và Scotland bắt đầu sâu sắc hơn kể từ thời cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Bước ngoặt xảy ra khi SNP theo đuổi độc lập bất ngờ thắng cử và giành thế đa số trong quốc hội Scotland sau cuộc bầu cử hồi tháng 5-2011. Đến tháng 10-2012, chính phủ Vương quốc Anh và chính quyền Scotland đồng ý tổ chức trưng cầu dân ý quyết định tương lai Scotland.
Giới quan sát cho rằng khi đặt bút ký vào thỏa thuận mang tên Edinburgh, Thủ tướng Anh David Cameron hẳn đã không thể tưởng tượng rằng đến một ngày, giây phút đó sẽ đe dọa chiếc ghế lãnh đạo cao nhất Vương quốc Anh của ông. Thậm chí, việc ông Salmond ra “Sách Trắng về độc lập” hồi tháng 11-2013 cũng vẫn chưa đủ sức thức tỉnh giới chức ở London.
Bình luận (0)