Bất cứ khi nào có điều kiện là Iraq tìm cách tiếp cận gần nhất tới đối thủ của mình, bất kể bằng cách nào. Có thể là đóng giả làm dân thường, giả làm lính xin ra hàng rồi bất ngờ tấn công vào lính Mỹ- Anh. Lúc nào người Iraq làm được điều đó thì tương quan trên chiến trường lập tức cân bằng. Quân Mỹ- Anh không thể phát huy được sức mạnh của hỏa lực pháo binh, không quân, tên lửa bởi lo đánh nhầm phải quân mình. Khi Iraq chuyển sang tấn công, họ toàn toàn có ưu thế bởi đối phương phải đối mặt trực tiếp mà không có hỏa lực yểm trợ. Chính lính Mỹ- Anh đã trở thành lá chắn chắc chắn nhất cho họ khỏi hỏa lực vốn chiếm ưu thế tuyệt đối của Mỹ- Anh.
Có lẽ Bộ Chỉ huy của Iraq đã nghiên cứu kỹ chiến thuật mà lính Mỹ đã từng áp dụng ở Việt Nam, Panama, Grenada, Somalia, Afghanistan, và tất nhiên là từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Người Iraq đã biết học từ sai lầm trước đây của mình để rút ra kinh nghiệm đúng cho cuộc chiến lần này. Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Iraq đã xây dựng tuyến phòng thủ theo chiều dài, cố gắng bảo vệ toàn lãnh thổ đất nước. Còn bây giờ thì không, chỉ xây dựng từng điểm phòng thủ ở các thành phố. Liên quân Mỹ - Anh có thể sử dụng hỏa lực bom đạn để san phẳng thành phố, nhưng muốn kiểm soát hoàn toàn vẫn phải đưa bộ binh vào. Khi đó lính Mỹ- Anh sẽ phải đối mặt với hỏa lực của đối phương, bắn ra từ những ụ phòng thủ dựa vào đường phố và nhà cửa trong thành phố.
Các tướng lĩnh Iraq đã biết bắt đối thủ phải đánh theo chiến thuật của mình. Người Iraq biết rất rõ kinh nghiệm của Liên Xô, bởi trước đây ở Iraq có nhiều chuyên gia quân sự của Liên Xô. Kinh nghiệm này đã có tác dụng. Trong giai đoạn đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô, phát xít Đức cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về hỏa lực. Năm 1942, hồng quân sáng tạo ra cách đánh gọi là áp sát ngay sau đợt hỏa lực kiềm chế. Điều đó có nghĩa là bộ binh sẽ phải áp rất sát, chỉ cách điểm rơi của đạn pháo khoảng 200 m. Thật là đáng sợ bởi đạn pháo có thể rơi ngay vào đầu mình. Những khi bước vào tấn công khi pháo vừa ngưng bắn thì thế chủ động đã nằm ở phía cạnh mình bởi bọn phát xít đang ẩn núp dưới các công sự chưa kịp ngóc đầu dậy. Lúc đã áp sát thì không biết ai sẽ hơn ai.
Bình luận (0)