"Bọn trẻ buộc phải làm những điều mà chúng chưa từng làm trước đó. Bơi lặn trong hang ở tuổi 11 là điều hiếm thấy đối với trẻ em, nhất là khi môi trường đó cực kỳ gian khổ với tầm nhìn bằng 0... Chúng tôi đã rất lo rằng bọn trẻ sẽ hoảng sợ. Tôi không thể hiểu được tại sao chúng lại bình tĩnh như vậy. Thật là những đứa trẻ mạnh mẽ đến không thể tin được" - ông Karadzic, một người Đan Mạch, nhận định với đài BBC.
Dùng dù che kín các cậu bé khi trực thăng hạ xuống một sân bay quân sự ở Chiang Rai. Ảnh: Reuters
Vai trò của ông Karadzic trong đợt cứu hộ đầu tiên là giúp cung cấp bình dưỡng khí thay thế cho những thợ lặn trong quá trình mang các em ra ngoài. Khi được hỏi về phản ứng khi nhìn thấy đứa trẻ đầu tiên trồi lên, ông thừa nhận là mình rất sợ vì với tầm nhìn hạn chế, ông không chắc liệu đứa trẻ có gặp bất trắc gì hay không. Tới khi nhận thấy cậu bé còn thở, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Theo ông Karadzic, 4 đứa trẻ được mang ra đầu tiên không hề hoảng loạn.
Một phần lý do của sự điềm tĩnh nói trên có lẽ đến từ việc huấn luyện viên 25 tuổi Ekkapol "Aek" Chanthawong đã dạy bọn trẻ ngồi thiền. Ekkapol từng đi tu khoảng 10 năm trước khi trở thành huấn luyện viên bóng đá. Một lý do khác là các em thường xuyên tham gia các hoạt động huấn luyện nhằm củng cố tinh thần đoàn kết của đội bóng. Chuyến đi định mệnh hôm 23-6 cũng là một phần kế hoạch tập luyện, chỉ có điều nó diễn ra không đúng nơi và không đúng lúc.
Ekkapol được cho là duy trì một lịch huấn luyện nghiêm ngặt, bao gồm đạp xe từ sân bóng đến các ngọn đồi quanh huyện Mae Sai và các chuyến đi vào bên trong hang Tham Luang. Ông Nopparat Kathawong, huấn luyện viên 37 tuổi của đội "Lợn hoang", nói với tờ The Washington Post rằng ông thường không biết Ekkapol đưa bọn trẻ đi đâu để huấn luyện nhưng đặt niềm tin vào họ. Điều duy nhất ông yêu cầu là Ekkapol dẫn theo một số đứa trẻ từ đội lớn tuổi hơn để giúp trông coi những em nhỏ hơn.
Bình luận (0)