Công nhân châu Á nổi loạn
Công trình khách sạn Burj Al Arab trị giá 800 triệu USD vẫn còn đang xây dựng. 2.500 công nhân của Al Naboodah Laing O’Rourke - công ty liên doanh giữa Anh và UAE - với đa số là người nước ngoài ngày ngày làm việc hối hả trên công trường này. Khi hoàn thành, khách sạn này sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Nhưng cách đây hơn 4 tháng, họ đã nổi loạn vì không những đồng lương quá thấp mà còn bị ngược đãi.
Đêm 21-3, họ xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ. Điểm xuất phát là khu nhà ổ chuột Sonapur của người châu Á, nơi trú ẩn của 150.000 lao động Ấn Độ, Pakistan, Philippines v.v... Họ rượt đuổi và đánh đập nhân viên bảo vệ rồi tràn vào các văn phòng đập phá máy vi tính, phá hủy khoảng 20 chiếc xe hơi và xe công trình. Cuộc bạo loạn này, theo giới chủ, đã gây thiệt hại khoảng 1 triệu USD.
Sáng hôm sau, họ quay trở lại công trường Burj Al Arab nhưng không chịu làm việc. Một lá đơn yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc (đốc công không được ngược đãi công nhân, chăm sóc y tế tốt hơn) được gửi tới giám đốc công ty Al Naboodah. Hành động này được hàng ngàn công nhân làm việc trên công trường xây dựng đường bay mới của sân bay quốc tế Dubai hưởng ứng nhiệt liệt bằng cách lãn công.
Khalid Forouk, 39 tuổi, một trong những công nhân tham gia cuộc lãn công, bức xúc: “Mọi người ở đây đều phẫn nộ. Không ai muốn làm việc nữa”. Theo Farouk, một thợ mộc lành nghề nhận được một ngày 7,6 USD (121.600 VNĐ), còn lao động phổ thông chỉ có 4 USD (64.000 VNĐ). Nếu ở quê nhà - Ấn độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh... họ có thể chấp nhận mức lương này, chứ ở Dubai thì khổ quá.
Chỉ tính riêng những người Nam Á, Dubai hiện chứa 300.000 người, hầu hết là lao động thời vụ trên các công trường xây dựng mọc lên như nấm. Kịch bản đi lao động ở Dubai ở đâu cũng giống nhau. Đứng ra ký hợp đồng đưa lao động sang Dubai là những công ty xuất khẩu lao động tư nhân, thực chất là nhà thầu địa phương. Do không có đủ tiền đóng chi phí, đa số lao động được công ty ứng trước với lãi suất cắt cổ. Đến Dubai, công ty giữ sổ thông hành của người lao động với lý do sợ bị quỵt nợ.
Đó là công ty bên nhà. Đối tác của họ ở Dubai cũng hay giở trò trả lương chậm vài tháng khi hợp đồng sắp hết hạn. Khi người lao động đấu tranh đòi lương thì thị thực cũng vừa hết hạn. Thế là họ bị tống trở về nước tay trắng hoàn trắng tay. Những chiêu bóc lột sức lao động có hệ thống này chỉ mới được phát hiện gần đây khi người lao động chịu hết nổi phải kêu to.
Cách đây vài tháng, Chính phủ Dubai rất lúng túng khi tòa lãnh sự Ấn Độ than phiền rằng họ phải nuôi 87 công dân của họ bị nợ lương nhiều tháng liền, không có gì để ăn. Những người lao động này từng sống trong điều kiện rất ngặt nghèo: 25 người ở chung trong một căn phòng không có điện giữa mùa hè trời nóng 40 0C. Lãnh sự Ấn Độ ở Dubai, ông BS Mubarak, cho biết mỗi tháng cơ quan ông nhận được không dưới 10 lá đơn khiếu nại của công nhân liên quan đến chuyện trả lương chậm nhiều tháng hoặc bị quỵt lương.
Gần đây, một nhóm lao động người châu Á làm việc ở Jebel Ali, gần Dubai, kiện công ty sử dụng họ ra tòa về tội quỵt lương cả năm trời. Bên nguyên thắng cuộc nhưng bị công ty trả thù một cách ác độc. Laxman, một trong số 30 người đứng đơn kiện, cho biết: “Công ty không thi hành án. Tệ hơn, khi chúng tôi xuống nhà ăn để dùng bữa thì có lệnh giám đốc không cho ăn cơm”.
Nói chung, công nhân ở Dubai tự mình rất khó lay chuyển được tình hình vì luật pháp Dubai không cho phép công nhân đình công và tổ chức công đoàn. Cho nên, không lạ gì khi tổ chức nhân quyền HRW có trụ sở tại New York - nhân vụ công nhân nổi loạn ở Dubai - ra tuyên bố (ngày 30-3-2006) yêu cầu Chính phủ UAE “chấm dứt chuyện bóc lột lao động” và mô tả điều kiện lao động ở Dubai là “quá sức chịu đựng của con người” thì bộ trưởng Bộ Lao động lập tức đưa ra nhận xét rằng yêu cầu của HRW là “điên rồ và phi lý”.
Không chỉ có công nhân xây dựng bị bóc lột. Những người nước ngoài làm nghề giúp việc ở Dubai, đặc biệt là phụ nữ, còn chịu nhiều đau khổ hơn. Phổ biến nhất, họ bị đánh đập. Một số trường hợp họ còn bị chủ cưỡng hiếp.
Câu chuyện của Niaz
![]() |
| Biểu tình chống lạm dụng lao động nữ Philippines ở UAE |
Niaz Hussein, 24 tuổi, quê quán ở Sindh, một tỉnh nghèo ở Đông Nam Pakistan. Cách đây 13 tháng, anh đến Dubai làm công nhân xây dựng hy vọng kiếm được chút tiền gửi về nhà nuôi vợ con và cha mẹ đã quá già.
Niaz làm ăn lương theo giờ là 4 dirham/giờ (1.760 VNĐ). Ban ngày đi làm, tối anh về ngủ trong một căn phòng tập thể 14 người và phải ngủ trên sàn nhà vì trong phòng chỉ có 2 giường. Tháng nào may mắn lắm, anh kiếm được 1.000 dirham (4,384 triệu VNĐ). Tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền góp trả nợ tiền công ty cho anh mượn đi xuất khẩu lao động và chi phí lấy giấy phép lao động chiếm khoảng 342 dirham.
Tháng 4 vừa qua, anh gặp chuyện xui xẻo. Công ty mướn anh làm thợ xây dựng đường không trả lương. Tình trạng này, như đã trình bày ở trên, vẫn thường xảy ra. Niaz than thở: “Cứ như thế này thật là không thể chịu nổi. Tôi không biết lấy gì để nuôi gia đình ở quê nhà”.

Bình luận (0)