Kịch bản vụ thảm sát ở Haditha không khác bao nhiêu so với kịch bản Mỹ Lai. Cũng cấp thừa hành báo cáo láo, cấp trên bao che nhưng cuối cùng, thông qua kênh báo chí, sự thật đáng kinh tởm mới được phơi bày.
Ngày 20-11-2005, Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến (TQLC) Mỹ nhận được từ tiểu đoàn 3, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn TQLC 1 một bản báo cáo có nội dung như sau: Sáng 19-11, trong lúc 4 xe bọc thép kiểu Humvee đi tuần ở Haditha, một thành phố có đa số dân theo phái Sunni nằm bên bờ sông Euphrates, cách thủ đô Baghdad 224 km, thì một chiếc trúng bom gài bên lề đường của quân nổi dậy. Lái xe - binh nhất Miguel (TJ) Terrazas, 20 tuổi, quê ở Texas và 15 người Iraq khác tử nạn. Liền theo đó, đoàn xe bị các tay súng Iraq từ trong dãy nhà phía bên kia đường nã đạn tới tấp buộc lính Mỹ phải bắn trả. Tám tay súng địch đã bị tiêu diệt. Bản báo cáo này do một trung sĩ cầm đầu một nhóm 4 người có biệt danh là “nhóm hành quyết” thuộc tiểu đội Kilo của tiểu đoàn 3 soạn thảo. Nó không đúng sự thật. Viên trung sĩ đã cố tình giảm bớt số người bị giết và đổ lỗi cho bom của địch.
Gần một nửa là đàn bà và trẻ con
![]() |
Thi thể nạn nhân vụ thảm sát ở Haditha trong nhà xác (trích video của sinh viên Thabet) |
Cùng một ngày, Bộ Tư lệnh TQLC Mỹ nhận được báo cáo trên, một sinh viên khoa báo chí Iraq tên Taher Thabet dùng máy quay phim cá nhân đến nhà xác thành phố quay những thi thể nạn nhân, trong đó có 7 phụ nữ và 3 trẻ em, một số mặc áo ngủ và hiện trường vụ thảm sát là những ngôi nhà mà lính Mỹ báo cáo là chứa chấp các tay súng của địch.
Thabet không giấu được sự giận dữ qua những gì anh thấy và ghi nhận: “Có thể nói bọn họ là một lũ điên. Họ không những giết hại dân chúng mà còn đập phá đồ đạc trong nhà. Nói chính xác, đây không phải là một chiến dịch quân sự”. Nói cách khác, đây là một vụ “lạm dụng sức mạnh tệ hại nhất kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq (2003)” theo lời một viên chức Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu hôm 26-5-2006 được hãng tin Reuters trích dẫn lại hôm 28-5.
Cuộn băng video của Thabet được một tổ chức nhân quyền Iraq gửi đến tuần báo Time của Mỹ vào tháng 1-2006. Time đem chuyện này hỏi Bộ Tư lệnh TQLC ở Iraq. Người phát ngôn của binh chủng này bác bỏ mọi yêu cầu điều tra vụ việc. Ông ta nói: “Thật tình tôi không thể nào hiểu nổi các ông mà cũng tin vào những luận điệu tuyên truyền của AQI (Al-queda ở Iraq) đó ư?”.
Không hài lòng với thái độ của TQLC, Time sao gửi một bản video khác cho đại tá Barry Johnson, người phát ngôn quân sự Mỹ tại Iraq. Sau khi xem cuộn băng, ông này cho mở chính thức một cuộc điều tra - do một đại tá Mỹ phụ trách - chuyện gì đã xảy ra ở Haditha vào ngày 19-11-2005.
Kết quả điều tra thừa nhận rằng quân TQLC – chứ không phải bom cài nổ bên đường như báo cáo ban đầu – giết nhầm thường dân Iraq do “tên bay, đạn lạc” trong lúc TQLC giao chiến với địch, chứ không cố ý. Kết luận này cũng không chính xác bởi những cuộc điều tra khác của Bộ Quốc phòng và của cơ quan điều tra hình sự của hải quân Mỹ cho thấy một số lính TQLC giết người một cách lạnh lùng, trong khi các đồng đội đứng nhìn một cách thờ ơ.
Cũng trong tháng giêng, Time cử 2 phóng viên đến Haditha tìm hiểu sự thật về cái chết của 24 thường dân Iraq. Tờ Time số đề ngày 19-3-2006 đăng bài phóng sự điều tra gây chấn động trong dư luận Mỹ và quốc tế có tựa đề “Thiệt hại song hành hay tàn sát dân lành ở Haditha?”. Dẫn lời các nhân chứng và quan chức địa phương mà phóng viên phỏng vấn suốt 10 tuần lễ, tờ Time liệt kê những chi tiết rùng rợn cho thấy lính Mỹ lạnh lùng giết chết thường dân Iraq không có vũ khí trong tay chứ không phải như trong báo cáo của Bộ Tư lệnh TQLC mô tả chết do “bom của địch và do nằm trong tầm đạn giao chiến giữa TQLC và quân nổi dậy”.
Họ bắn ông nội tôi
Sau đây là lời kể với phóng viên tờ Time của bé gái Eman Waleed, 9 tuổi, 1 trong 2 thành viên sống sót trong một gia đình có 7 người bị lính Mỹ bắn chết. Nhà của bé cách nơi gài bom làm nổ tung chiếc Humvee khoảng 130 mét. “Chúng tôi nghe một tiếng nổ thật lớn làm cả nhà thức giấc (lúc đó là 7 giờ 15). Sau đó, như mọi khi nghe tiếng bom nổ, chúng tôi tìm chỗ ẩn núp. Cha tôi vào phòng riêng đọc kinh Coran. Nhưng người còn lại bao gồm mẹ, ông nội, bà nội, hai anh em trai, hai dì và hai cậu trốn trong các ngóc ngách của phòng khách”.
Lúc đó, tiểu đội Kilo của TQLC từ bên đường tiến về phía nhà của bé Eman Waleed ngay sau khi vụ nổ bom gài bên đường khiến binh nhất Terrazas chết. Bé Eman nhớ lại: “Đầu tiên, họ vào phòng của cha. Người đang đọc kinh. Chúng tôi nghe súng nổ chát chúa. Sau đó họ vào phòng khách. Tôi thấy họ bắn ông nội, phát đầu vào ngực, phát sau vào đầu. Rồi họ giết bà nội”. Bé cho biết thêm sau đó lính Mỹ bắn vào các góc phòng nơi bé và em trai kế Abdul Rahman 8 tuổi đang trốn”. Những người lớn làm lá chắn che chở cho 2 em, trúng đạn chết. Bé Eman bị thương ở chân, còn Rahman bị thương ở vai.
Eman kể: “Chúng tôi nằm đó, máu tuôn đầm đìa, rất đau. Một lúc sau, lính Iraq đến, mang chúng tôi ra ngoài. Tôi vừa khóc vừa la “Tại sao các ông làm như vậy với gia đình tôi?”. Một người lính Iraq nói với tôi: “Người Mỹ chứ không phải chúng tôi làm”.
Sau bài báo nói trên, Bộ Tư lệnh TQLC rút lại thông báo ban đầu và cho tiến hành một cuộc điều tra mới. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng vào cuộc. Tất cả đều đi đến một kết luận giống nhau: Đây là một vụ giết người không gớm tay. Một trong những chứng cứ rõ ràng nhất mà các nhà điều tra Mỹ nắm trong tay là một tấm ảnh do một lính TQLC chụp bằng camera điện thoại di động. Bức ảnh cho thấy những người Iraq bị bắt quỳ gối trước khi bị bắn chết.
Bình luận (0)