Người cha của 2 học sinh cấp 2 với thu nhập 700.000 won (hơn 10,7 triệu đồng)/tháng cho biết: “Tôi thà là bắt trộm cắp hơn là phải nhìn thấy những đứa trẻ giàu có tiêu phí một khoản tiền tương đương với lương tháng của tôi cho quần áo thời trang chỉ trong một lúc. Trong khi tôi phải trầy trật để đủ sống, những đứa trẻ này lại sẵn sàng vung tiền tùy ý. Điều đó quả là bất công”.
Người đàn ông 50 tuổi, đang cùng gia đình sống trong một căn hộ chỉ có 1 phòng thuê của chính phủ, phải dựa vào học bổng để con cái được học hành. Lương của ông Kim chỉ đủ lo cái ăn cái uống và tiền thuê nhà khoảng 200.000 won/tháng.
Sự phàn nàn của ông không phải đơn lẻ khi hố ngăn cách giàu - nghèo ở HQ đã mở rộng trong 5 năm qua. Vào tháng 5 năm nay, Chính phủ HQ công bố các số liệu cho thấy 10% người có thu nhập cao nhất kiếm được 7,8 triệu won/tháng, cao gấp 18 lần so với 10% có thu nhập thấp nhất. Vào năm 2000, chênh lệch giữa 2 nhóm trên chỉ là 9 lần. Tại HQ, nguời nghèo là người mà thu nhập của gia đình họ thấp hơn chi tiêu sinh hoạt tối thiểu, khoáng 1,2 triệu won cho một gia đình 4 người. Một cuộc khảo sát mới đây do Bộ Y tế và Phúc lợi HQ cho thấy hơn 5 triệu người HQ, tức 1/10 dân số HQ, đang sống nghèo khổ, tăng từ mức 4,6 triệu người vào năm 2003.
Vấn đề cách biệt thu nhập gia tăng không phải chỉ có ở HQ – nó đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm châu Á. Tại Trung Quốc, 10% người giàu nhất có thu nhập cao hơn 11,8 lần so với 1% người nghèo nhất, theo một cuộc khảo sát khác. Cách đây 10 năm, tỉ lệ này chỉ là 4,2 lần. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, cũng đang chứng kiến sự gia tăng số người nghèo – những người có thu nhập thấp hơn phân nửa bình quân cả nước. Vào tháng 2 năm nay, Chính phủ Nhật công bố số người sống nhờ phúc lợi xã hội tăng 60% trong 10 năm qua, đạt con số 1 triệu người lần đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1950.
Tại HQ, nhiều yếu tố, bao gồm sự trì trệ kinh tế kéo dài, đã góp phần vào sự gia tăng cách biệt thu nhập. Nhà kinh tế học Choi Tae-hun, thuộc Đại học Hanyang, nhận định: “Nền kinh tế tồi tệ có nghĩa là có ít việc làm hơn. Cũng có nhiều người làm việc bán thời gian, nghĩa là có ít thu nhập hơn cho họ. Những công nhân bán thời gian lãnh lương thấp hơn 30% thấp hơn những công nhân toàn thời gian”.
Nhiều người chủ gia đình vì túng bấn phải bán nhà mình với giá thấp để xoay trở cho đủ sống. Những người giàu thường mua lại những nhà này để bán lại cho người ít giàu hơn để kiếm lợi, vì thế càng làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ cho thấy trong số 18 triệu hộ gia đình, 45% không phải là chủ nhà, tuy nhiên có 1/10 sở hữu hơn 10 căn nhà. Có một trường hợp cá biệt: một người làm trong ngành dịch vụ cho thuê có đến 1.083 căn nhà.
Việc trốn thuế của những người làm việc tự do kê khai thấp hơn thu nhập của họ cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách thu nhập. Các con số thống kê về thuế cho thấy số thu từ những người làm việc tự do, bao gồm các luật sư và bác sĩ, thấp hơn 44% so với những người làm công ăn lương trong năm qua. Bình quân gia đình của một công nhân làm công ăn lương trả 100.000 won tiền thuế, so với mức 44.000 won từ gia đình của một lao động tự do.
Trước tình hình này, Chính phủ HQ đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục hậu quả tai hại có thể có. Chẳng hạn, chương trình bảo hiểm y tế quốc gia chi trả 85% chi phí y khoa đối với bệnh nhân có thu nhập thấp. Đối với những người có thu nhập không đủ mua nhà, họ có thể thuê các căn hộ của nhà nước với giá thuê tượng trưng.
Bình luận (0)