Brian và những người bạn đồng hương đã tự mình rời Zimbabwe đi tìm xứ sở mới. Những tổ chức từ thiện như Save the Children (Giải cứu trẻ em) và UNICEF xếp chúng vào nhóm “những đứa trẻ bơ vơ” đã ra đi đơn độc hoặc đồng hành với nhau thành những nhóm nhỏ.
Nhiều đứa trẻ trong số đó chưa tới 10 tuổi và hầu hết chúng rời khỏi Zimbabwe vì không chịu nổi nạn đói, trường học đóng cửa, nghèo khổ. Nhiều em là trẻ mồ côi, một số vẫn còn cha mẹ nhưng tất cả đều không không thích chế độ của Tổng thống Robert Mugabe.
Đến nay, 1/4 dân số Zimbabwe đã vượt biên sang các quốc gia láng giềng như Nam Phi, Botswana và Mozambique. Theo tổ chức Giải cứu trẻ em và UNICEF, vào tháng 6-2008 có 175 trẻ em Zimbabwe vượt biên bất hợp pháp. Còn trong tháng 11-2008, con số này lên đến 1.016 trẻ.
Chúng đã phải chịu đựng một chuyến hành trình cam go không thể tưởng tượng nổi để đến được Nam Phi. Thường thì chúng quá giang trên những chuyến xe tải đường dài, xe lửa hoặc taxi.
Brian kể lại rằng khi chúng đến được biên giới Nam Phi ở vùng Beitbridge, chính quyền tại đây đã cho chúng qua biên giới mà không cần hộ chiếu hay bất cứ giấy tờ nào khác. Sau đó, chúng tìm đường đến thị trấn biên giới Musina.
Bắt đầu từ nơi đây, trẻ trai đi ăn xin trên đường phố hoặc làm việc trong các nông trại, còn trẻ gái dường như biến mất hẳn vào xã hội Nam Phi. Đại diện của UNICEF Shantha Bloemen cho biết các cô bé Zimbabwe có hai con đường: một là làm gái mại dâm và hai là làm người giúp việc.
Còn những cậu bé trên 16 tuổi lang thang khắp Musina, ngủ vạ vật trên vỉa hè cạnh một sân vận động cùng những kẻ vô gia cư khác. Ngày nào chúng cũng xếp hàng chờ đợi đăng ký tị nạn chính trị. Chuyện khai thêm tuổi để được cấp giấy phép ở lại Nam Phi hợp pháp là chuyện rất phổ biến
Tuy nhiên, phần nhiều không thể lấy được giấy phép cần thiết vì không mang theo giấy tờ tùy thân hoặc không có người xác nhận nhân thân.
Bình luận (0)