Hy vọng và thách thức

Tin mới

08/11/2008 00:27

Trong bức thư chúc mừng gởi đến tổng thống vừa trúng cử Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy viết: “Việc ngài được bầu chọn làm tổng thống mở ra hy vọng lớn trên đất Pháp, châu Âu và khắp thế giới”. Những mỹ từ tương tự từ hàng chục nhà lãnh đạo thế giới khác, những hình ảnh người dân khắp các châu lục mừng chiến thắng của Barack Obama là biểu hiện sống động của thiện ý quốc tế đối với ông.

Sự chọn lựa Obama đồng nghĩa với một thay đổi ấn tượng trên khuôn mặt Mỹ đối với thế giới. Nhiều người xem ông như hiện thân của giấc mơ Mỹ. Nhưng sự lôi cuốn của ông Obama không chỉ dựa trên sự thật ông là người da đen, hay tên đệm của ông là Hussein, cha ông là người Kenya hoặc ông đã trải qua một quãng đời thơ ấu tại Indonesia. Sự phấn khích lan rộng toàn cầu về ông còn mang một ý nghĩa khác: Ông không phải là Tổng thống Bush.

Trong bài diễn văn chiến thắng tối thứ ba, ông Obama nói: “Với tất cả những ai theo dõi sự kiện này từ bên ngoài, câu chuyện của chúng ta có vẻ như câu chuyện của riêng nước Mỹ, nhưng số phận gắn kết mọi người lại và một bình minh mới của ban lãnh đạo Mỹ đang hiện ra”. Đó cũng là những từ ngữ ngợi ca tinh thần phản kháng các chính sách mang đậm “chủ nghĩa đơn phương” của Tổng thống Bush suốt 8 năm qua. Lời lẽ của ông khuấy động niềm hy vọng rằng một chính quyền mang tên Obama sẽ uốn nắn các mối quan hệ của Mỹ với phần còn lại của thế giới.

Hy vọng càng cao thì đón đợi càng nhiều. Thế giới đang bị hấp dẫn bởi tư duy thay đổi của ông Obama. Nhưng liệu “Hội chứng Obama” có vượt qua được thực tế khắc nghiệt? Khó có thể hình dung một tổng thống bước vào chiếc ghế quyền lực với quá nhiều nhiệm vụ phức tạp, thúc ép ở phía trước, cả trong và ngoài nước. Ông thừa kế một di sản tài chính bệnh hoạn, hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, chiến lược chống khủng bố toàn cầu và một quân đội đã căng kéo hết giới hạn của nó. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng sôi sục với Iran, những căng thẳng mới với Nga và sự nổi lên của Trung Quốc như một thế lực kinh tế hàng đầu thế giới. Ông Obama cũng nắm giữ dây cương vào thời điểm tình cảm chống Mỹ dâng cao sau những vết nhơ ở các nhà tù Abu Ghraib, Guantanamo và cơn bão Katrina trong nước. Quyền lực Mỹ suy giảm và không phải hoàn toàn do sai lầm của chính nó. Khái niệm về một thế giới siêu cường độc tôn không còn thích hợp nữa. Toàn cầu hóa đòi hỏi hợp tác nhiều hơn với phạm vi rộng hơn giữa các quốc gia và tổ chức.

Diễn văn của ông Obama ở châu Âu trong chuyến thăm vừa qua nói về sự cần thiết của hòa giải, cho thấy ông muốn tăng cường quan hệ với châu Âu vốn bị tổn thương dưới thời Tổng thống Bush. Cam kết của ông rút quân khỏi Iraq và hành động kiên quyết trong vấn đề thay đổi khí hậu khiến các đồng minh châu Âu vui lòng. Nhưng những vấn đề như mậu dịch và việc tăng quân cho Afghanistan có thể dẫn đến bất đồng với châu lục này. Ông Obama cam kết dành ưu tiên cho việc kiến tạo hòa bình Trung Đông khi bước vào Nhà Trắng. Thế giới Ả Rập đang kêu gọi một sự tiếp cận công bằng hơn, trong khi Israel trông chờ ông Obama thể hiện quan điểm ủng hộ Tel Aviv mà ông đã đề cập suốt chiến dịch tranh cử.

Tổng thống mới đắc cử đã hứa đưa giới lãnh đạo Iran vào các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng vẫn để ngỏ cho khả năng Iran chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt theo đuổi vũ khí hạt nhân. Theo CNN, ông Obama có thể bị đẩy vào tình thế phải có sự lựa chọn nghiệt ngã giữa hành động quân sự trực tiếp (hoặc ủng hộ một cuộc tấn công của Israel) và sống chung với Iran có vũ khí hạt nhân.

Còn có một danh sách dài những vấn đề cấp bách khác. Ông Obama có thể tiếp tục chính sách của Tổng thống Bush bám đuổi những phần tử cực đoan ở Pakistan. Còn tại châu Phi, xung đột ở Sudan, Somalia và Congo không ngừng bị thổi bùng lên.

Nhưng đó chưa phải là những thách thức cuối cùng.

Cao Tuấn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI