Đồng thời, họ cũng chỉ ra 15 địa điểm cụ thể có khả năng sản xuất và tàng trữ tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, với nguồn kinh phí chừng 1,2 tỉ USD đã được Chính phủ Iran chi ra cho mục đích “răn đe hạch tâm” này...
“Tại khu vực Trung – Cận Đông đang âm ỉ tồn tại một “cơn sốt hạch tâm”, có thể đe dọa trực tiếp tới một loạt các quốc gia ở Nam Âu, trong đó bao gồm cả những thành viên thuộc NATO như Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Pháp – “siêu cường hạt nhân” kỳ cựu nữa – cũng không loại trừ”, đó là một đoạn trích dẫn trong bản báo cáo tuyệt mật mới đây của cơ quan tình báo Cộng hòa Liên bang Đức (BND), được đăng tải trên tạp chí Focus qua một nguồn cung cấp thông tin khuyết danh có cơ sở.
Còn theo các tổ chức Iran đối lập, hiện nay Iran đang tiến hành chương trình nhằm hoàn tất thứ vũ khí có tầm hủy diệt đáng sợ: tên lửa mang đầu đạn hạch tâm với tầm hoạt động trong vòng bán kính tới 2.000 km. Chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo của Iran được biết đến dưới mật danh “Sikhab – 4”, dựa trên “nguyên mẫu” của hỏa tiễn tầm trung “SS-4” dưới thời Liên Xô trước đây. Theo giới chuyên gia am hiểu, vào đầu năm 2005 người Iran đã có trong tay thứ vũ khí “răn đe” của mình.
Giới phân tích chiến lược thuộc NATO không ngừng bày tỏ mối quan ngại về sự “hợp tác bền chặt song phương” giữa Iran và Libya. Vì nếu như Sikhab – 4 được quá giang qua “đồn trú” ở Tripoli, thì thậm chí cả vùng Trung Âu cũng sẽ lọt vào “vòng ngắm” của sự hủy diệt khủng khiếp. Điều lo ngại đã nảy sinh ngay từ hơn 7 năm trước, khi vào dạo đầu tháng 10-1997, giữa Liên bang Nga và Libya tồn tại dự án chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa với “tính năng tổng hợp”... May mà Tripoli đã chính thức tuyên bố từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạch tâm của họ, chấp thuận mọi sự thanh sát của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế (IAEA).
Bất chấp những lời khẳng định từ phía Iran, rằng chương trình phát triển hạch tâm của họ chỉ “thuần túy vì mục đích hòa bình” mà thôi, sự rò rỉ các nguồn tin tình báo tuyệt mật vẫn khiến cả giới quân sự lẫn chính khách ở Tây Âu... lo ngay ngáy. Vẫn theo tin tình báo, cách đây nhiều năm, Tehran đã nhận được sự trợ giúp kỹ thuật làm giàu uranium – thứ nguyên liệu không thể thiếu trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử – từ... Pakistan, qua phương cách “khí ly tâm”. Đây là một trong những kỹ nghệ tiên phong trong lĩnh vực hạt nhân quân sự. Sau đó dưới vỏ bọc khuếch trương “kỹ nghệ chế biến sữa”, Iran đã thành công trong việc thuyết phục một loạt các công ty phương Tây cung cấp cho họ hệ thống ống thép chất lượng cao, có thể đem lắp đặt thoải mái vào các công xưởng thuộc lĩnh vực sản xuất hạch tâm.
Khoảng 3.000 chuyên gia và nhân viên kỹ thuật đang ngày đêm miệt mài làm việc tại Isfakhan – tổ hợp nghiên cứu hạt nhân lớn nhất Iran. Còn trung tâm nguyên tử ở Bushir khởi sự bởi kỹ nghệ Đức hơn hai thập niên trước qua hãng Siemens, sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 bị bỏ dở, đã được người Nga bắt tay vào khôi phục các lò phản ứng... Một cuộc “chạy đua hạch tâm” đang thực sự tồn tại ở Iran. Tuy nhiên, cũng có những nguồn tin mật “đỡ lo” hơn, rằng hiện Tehran vẫn chưa có đủ lượng nguyên liệu chiến lược tối thiểu để phát triển vũ khí mới, cho dù gián điệp Iran được lệnh lùng mua chúng khắp nơi – kể cả trên thị trường chợ đen quốc tế. Một nguồn tin khác: Lực lượng phản gián Anh cảnh báo là Iran đang “bắc cầu” qua ngả Afghanistan, nhằm mua nguồn uranium giàu “rơi rớt” lại từ các quốc gia thuộc khối liên minh quân sự Warsaw cũ.
Điều cần nói thêm: Giữa Nga và NATO gần đây đã có những cuộc tiếp xúc bí mật, với mục đích không ngoài việc ngăn chặn sự xuất hiện của “tiểu siêu cường” hạt nhân Iran. Kết quả thỏa thuận cả từ hai phía vẫn là một ẩn số.
Bình luận (0)