Lão ông 76 tuổi với vóc dáng gày gò nhưng rắn rỏi, khỏe mạnh đến sống tại hòn đảo Sotobanari vào đầu những năm 1990. Hòn đảo rộng khoảng 1 km vuông thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, nằm gần với đảo Đài Loan hơn so với Tokyo.
Ông Nagasaki chuyển tới sống trên hòn đảo Sotobanari từ đầu những năm 1990 (Ảnh: REUTERS)“Tôi muốn trở về với thế giới tự nhiên ” - ông Nagasaki nói (Ảnh: REUTERS)
Mặc dù điều kiện sống trên hòn đảo không đầy đủ như đất liền và thường xuyên gặp bão nhưng ông lão đã sống ở đây hai thập kỷ và không có ý định trở vào bờ. “Tôi đã quyết định chọn hòn đảo này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho mình” – ông nói.
Và vì hòn đảo hoang vắng, không có bóng dáng người nào khác, nên phần lớn thời gian, ông Masafumi đều trong trạng thái không mảnh vải che thân. Khi mới đến sống trên đảo, mỗi khi chèo thuyền đi bắt cá, ông thường mặc quần áo vì sợ người khác nhìn thấy, nhưng giờ thì ông đã miễn nhiễm với cảm giác ngượng ngùng ấy.
“Tôi muốn trở về với thế giới tự nhiên, tuân theo quy luật của tự nhiên vì con người không thể đánh bại nó. Đó là những gì tôi đã học được khi ở trên hòn đảo này. Cũng có thể cách sống này giúp tôi khỏe mạnh đến bây giờ” - ông Nagasaki thổ lộ.
Ông Nagasak không bao giờ mặc quần áo khi ở trên đảo (Ảnh: REUTERS)
Căn nhà trên đảo của ông lão chỉ là một túp lều vải đơn sơ cùng một vài vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Hàng tuần, ông Nagasaki sang một hòn đảo bên cạnh để mua nước ngọt và bánh gạo bằng khoản tiền 120 USD mà gia đình gửi cho ông hàng tháng.
Ông chỉ quẩn quanh trên hoang đảo và tuân theo một thời gian biểu rất khoa học. Buổi sáng thức giấc, tập thể dục trên bãi biển; trước khi mặt trời lặn, ông lau dọn lều để tránh bị côn trùng cắn khi ngủ. Ông Nagasaki đã từng phải ăn côn trùng thay bánh gạo do bão lớn khiến ông không thể sang hòn đảo bên cạnh mua thực phẩm.
Bình luận (0)