Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mẹ của quỷ vương Satăng

Nguyễn Cao tổng hợp

Bom lỏng mà những tên khủng bố định dùng trong âm mưu vừa bị ngăn chặn kịp thời ở Anh có sức công phá đủ mạnh để gây một thảm họa trên không giết chết 200 - 300 người đi trên một chiếc máy bay cho nên đã được đặt tên là “Mẹ của quỷ vương Satăng”

Theo kịch bản của bọn khủng bố, nhiều tên sẽ đem lên máy bay mỗi tên một thành phần của chất nổ dạng lỏng giấu trong những vật thông dụng hằng ngày như keo chải tóc, sữa bột em bé, thuốc chữa bệnh, chai nước giải khát Coca-Cola v.v... Trong lúc máy bay đang bay, một tên trong bọn sẽ dùng bao xốp đựng 1 – 2 thứ vừa kể và máy nghe nhạc iPod đi vào phòng vệ sinh. Tại đây, chỉ cần 5 phút, các thành phần chất nổ khoảng 100 g sẽ được trộn lẫn với nhau thành một quả bom tự tạo.

Theo Andy Oppenheimer, chuyên gia về bom của tập đoàn thông tin Jane, trong một không gian rộng thoáng, loại bom này cần một lượng hỗn hợp lớn mới tạo ra một vụ nổ nguy hiểm. Tuy nhiên, trong không gian hẹp như phòng vệ sinh trên máy bay, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ gây ra một thảm họa. Tên khủng bố sẽ dùng pin của máy iPod để kích hoạt ngòi nổ. Phòng vệ sinh nổ tung, phá vỡ một mảng vách máy bay đủ để làm máy bay mất thăng bằng rơi xuống đất.

Chiến dịch Bojinka

Tấn công bằng bom lỏng là một chiến thuật từng được bọn khủng bố áp dụng cách đây 10 năm. Lúc đó, một tên khủng bố có quan hệ với Al- Qaeda âm mưu thực hiện một chiến dịch có tên Bojinka làm nổ tung 12 chiếc máy bay cất cánh từ Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Hồng Kông, Bangkok và Singapore bay xuyên qua Thái Bình Dương đến Mỹ. Theo kế hoạch này, chất nổ lỏng sẽ được bí mật đem lên máy bay cùng với ngòi nổ hẹn giờ.

Kế hoạch nói trên được lên trong một căn hộ nằm lọt thỏm trong khu phố du lịch Manila, thủ đô Philippines. Một hỗn hợp chất lỏng đã được thử nghiệm và tai nạn đã xảy ra khiến căn hộ này phát cháy. Cảnh sát chữa cháy sau đó phát hiện nhiều dĩa mềm chứa chi tiết kế hoạch Bojinka. Như vậy, do tình cờ mà người ta phát hiện ra sớm 2 tuần một âm mưu ghê gớm trước khi nó được thực hiện. Bắt được tang vật nhưng kẻ chủ mưu – Ramzi Ahmed Youssef, một tên khủng bố người Pakistan có quan hệ với Al-Qaeda – đã trốn khỏi Philippines. Youssef hiện nay đang thụ án tù chung thân tại Mỹ vì dính líu đến vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York năm 1993.

Trước đó, Youssef đã từng dùng bom lỏng tấn công một chiếc máy bay đi Mỹ. Nhật báo USA Today cho biết vào ngày 11-12-1994, Youssef đã mang lên máy bay của hãng hàng không Philippines các thành phần của chất nổ nitroglycerin lỏng giấu trong chai thuốc nước rửa kính áp tròng. Đang bay, hắn vào phòng vệ sinh trộn các thành phần chế tạo một quả bom hẹn giờ rồi gắn nó sau lưng ghế máy bay. Sau đó, nhân dịp máy bay quá cảnh nước thứ ba, hắn xuống máy bay bỏ đi mất. Khi máy bay cất cánh hướng về Mỹ, quả bom phát nổ làm nát một phần lưng của hành khách ngồi trên ghế là một doanh nhân Nhật tên Haruki Ikegami, 24 tuổi, đồng thời làm thủng một lỗ nhỏ sàn máy bay. Chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Okinawa. Mặc dù không làm nổ banh xác chiếc máy bay, Youssef rút được kinh nghiệm: Có thể chế tạo bom ngay trên máy bay và chỉ cần một lượng chất nổ lớn hơn một chút là có thể hạ một chiếc máy bay chở vài trăm người.

Abinda Acharya, phân tích viên thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng ở Singapore, nhận xét rằng hai âm mưu đánh bom lỏng mới đây và 10 năm trước có nhiều nét tương đồng. Trong cả hai trường hợp, thuốc nổ đều thuộc dạng lỏng và giấu trong hành lý xách tay. Youssef dùng nitroglycerin, còn chất lỏng trong âm mưu khủng bố ở London chưa được tiết lộ. Điểm khác biệt là trong kế hoạch mới, những kẻ đánh bom sẽ chết theo hành khách trên máy bay, còn trong vụ Bojinka, thủ phạm không ở trên máy bay.

Muôn hình vạn trạng

Có bao nhiêu hóa chất lỏng có thể chế biến thành bom? Đây là một câu hỏi mà các cơ quan an ninh không bao giờ trả lời. Nói chung, có hai loại chất nổ lỏng mà bọn khủng bố hay dùng là TATP (triacetone triperoxide) và HMTD (hexamethylene triperoxide diamine). Loại TATP thường được sử dụng nhất vì các thành phần cấu tạo bom rẻ tiền, dễ mua và dễ chế biến.

Giáo sư Michels, thuộc khoa công nghệ hóa học Trường Đại học Hoàng gia London, cho biết thêm: “Các thành phần của chất nổ lỏng dạng TATP không có màu hoặc màu vàng hay nâu nhưng có thể nhuộm màu cho nó giống bất cứ thứ gì bạn muốn như nước giải khát, thậm chí cả sữa cho trẻ em bú. Đặt chúng trong túi xách tay, dùng máy X-quang rọi thì sẽ nhầm nó với chất lỏng vô hại. Một khi đã ở trên máy bay, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để chất hỗn hợp nổ tung”.

img
Sân bay quốc tế Newark (Mỹ) cho phép mang hộp sữa bột trẻ em lên máy bay nhưng phải gói trong bọc ni lông trong suốt

Nói chung, những thành phần hóa chất có thể trộn lẫn thành bom là muôn hình vạn trạng. Đó có thể là chất tẩy sơn móng tay, thuốc sát trùng, nước rửa bồn tắm, xà phòng và mỹ phẩm có glycerine v.v... Còn thiết bị gây nổ có thể là bất cứ thiết bị nào hoạt động bằng pin như máy nghe nhạc MP3, máy tính xách tay, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay v.v...

Tuy nhiên, trên lý thuyết là như vậy nhưng trong thực tế, chế tạo một quả bom lỏng không dễ dàng như người ta tưởng. Nhà hóa học Neal Langeman thuộc Hiệp hội Hóa học Mỹ - tổ chức hóa học lớn nhất thế giới - nêu ví dụ: “Acid sulfuric, hydrogene peroxide và chất tẩy rửa sơn móng tay có thể chế thành bom, nhưng có một chi tiết mà người ta không nói rõ là một trong ba thành phần đó phải trải qua máy tinh luyện. Đây là một tiến trình rất nguy hiểm và khó khăn”. Ronald Atkins, Chủ nhiệm Hội đồng Nghiên cứu quốc gia năm 1998, cũng lưu ý rằng chất hydrogene peroxide mà bọn khủng bố định dùng để chế tạo bom hồi tuần rồi đúng là mua dễ dàng ở các tiệm thuốc tây nhưng “nó quá loãng để chế tạo bom”.

Câu hỏi đang được nhà chức trách các nước mong được trả lời sớm là có thể phát hiện chất nổ lỏng hay không? Nhật báo The New York Times dẫn lời các chuyên gia Mỹ cho rằng rất khó. Biện pháp cấm mang lên máy bay các loại chất lỏng và thiết bị dùng pin như vừa qua chỉ có tính chất chữa cháy.

Kể từ ngày 11-9-2001, Chính phủ Mỹ đã thuê cả chục ngàn máy quét, máy X-quang và máy dò kim loại. Đa số chỉ có thể phát hiện súng kim loại hay những thứ dễ thấy khác. Nó không thể phân biệt chai dầu gội đầu với thuốc nổ chứa bên trong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo