Khách đến Monaco bằng du thuyền là chính. Mỗi một lần bỏ neo tại cảng Port d’Hercule, họ phải trả hàng ngàn euro. Bất chấp bạn là ai và thuộc hạng người nào, giá trị của bạn phụ thuộc vào cách bạn tiêu tiền. Ngay cả những cảnh sát giao thông nghiêm khắc nhất cũng hết sức thân thiện với những tài xế say xỉn rời sòng bạc trên những chiếc xe sang trọng. Đốt tiền Hệ thống khách sạn loại 1, sòng bạc và ngân hàng ở Monaco chủ yếu thuộc quyền sở hữu của Société des Bains de Mer (SBM), một công ty có quyền lực to nhất ở Monaco. Mỗi phòng đơn khách sạn có giá 1.500 USD/đêm, nếu có trang trí nội thất cao cấp thì dao động từ 2.000 USD đến 7.000 USD vào mùa cao điểm. Trước đây, khách hàng thân thiết của hệ thống khách sạn này là các tỉ phú Ả Rập và triệu phú người Mỹ, nhưng hiện nay thời thế đã đổi thay, đa số là du khách Nga, nguồn thu chủ yếu. Các tỉ phú mới nổi lên này rất thích đỏ đen và những trò thác loạn. Họ không thuộc dòng dõi quý tộc mà là những kẻ cơ hội chủ nghĩa, phất nhanh sau chính sách tư hữu hóa tài sản nhà nước thời cựu tổng thống Boris Yeltsin và nhờ nguồn đồ cổ nghệ thuật Thị trấn Monte Carlo là nơi có những sòng bạc nổi tiếng nhất thế giới - điểm đến thường xuyên của các thành viên hoàng gia và giới doanh thương giàu có, những bà đầm quý phái và tay chơi trẻ máu đỏ đen, những kẻ cờ gian bạc lận và điệp viên. Vài năm gần đây, thành phần chủ yếu lại là người Nga, Ukraine, Kazakhstan, Moldova..., những người rất quan tâm đến “chế độ hậu mãi” độc đáo là không cần biết hôm nay bạn đen hay đỏ, các khách sạn sang trọng của SBM phục vụ bạn như một thượng khách với các dịch vụ ăn theo miễn phí 100%, từ ăn uống cho đến giải trí và mát-xa. Theo giám đốc điều hành D. Alext, lợi nhuận của SBM đã tăng từ 30%-40% trong nửa đầu năm nay, chủ yếu nhờ nguồn tiền của người Nga và Ukraine. Alext giải thích: “Có lẽ do tỉ giá đồng USD thấp nên mùa hè này lượng khách Mỹ ít hẳn, trong khi người Ả Rập lại có các vấn đề riêng liên quan đến tôn giáo và quốc tịch. Du khách Nhật cũng giảm hẳn, vì sợ các cuộc tấn công khủng bố trên máy bay. Nếu không có người Nga, chúng tôi không biết sống ra sao” . Bệnh truyền nhiễm Khoe khoang giàu có là một “căn bệnh truyền nhiễm” của các tỉ phú người Nga. Bất động sản ở vùng duyên hải Pháp Côte d’Azur là mối quan tâm hàng đầu của họ. Những biệt thự ở vùng này, ở Cannes, Cap Ferra, Antibes và đặc biệt là Monaco có giá từ 70 triệu đến 200 triệu euro đã được họ nhắm đến. La Vigie, một biệt thự hạng 3 nhìn ra bãi biển đẹp nhất quận Monte Carlo với giá cho thuê 80.000 euro (hơn 1,5 tỉ VNĐ) mỗi tháng, đã được một tỉ phú người Nga thuê liền 6 tháng trong suốt mùa hè vừa qua.
Mỗi một sự kiện văn hóa, thể thao là dịp hốt tiền của giới kinh doanh ở Monaco. Như trận đấu mới đây giữa một câu lạc bộ bóng đá Nga và đội Monaco, lượng khách Nga đến Monte Carlo tăng 64%. Và, trận đấu không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội để các tỉ phú Nga tự đánh bóng mình, vì mỗi vị trí trên khán đài là một dấu hiệu xác nhận ngầm sự giàu có và thành đạt của họ, trong đó dĩ nhiên có tỉ phú Roman Abramovich. Ông này thỉnh thoảng mới đến Monte Carlo, nhưng mỗi lần xuất hiện là một sự kiện khuấy động. Bên cạnh Roman luôn có những cô gái chân dài đẹp lộng lẫy. Ông ta thường đến Jimmy, câu lạc bộ quần vợt quý tộc, nơi một ly nước có giá đến 40 euro (khoảng 770.000 VNĐ). Du thuyền cũng là nhân tố gây ấn tượng khác không kém phần quan trọng đối với các tay chơi trẻ người Nga. Kích cỡ du thuyền là một trong những yếu tố cạnh tranh trong việc thể hiện “bản lĩnh” của chủ thể. Mỗi mét tới có giá khoảng 1 triệu euro. Đây cũng là một trong các nguyên nhấn khiến giới sản xuất và kinh doanh du thuyền gặp nhau tại cảng Portd’ Hercule hằng năm, trưng bày, chào bán sản phẩm và nhận đơn đặt hàng... Nhiều người cho rằng những người Nga giàu có đang nhắm đến việc khẳng định vị trí trong nhóm cộng đồng có cùng lợi ích. Một số người đang cố làm chủ các cơ ngơi bất động sản trong khi số khác lại muốn khẳng định mình trong các hoạt động xã hội, thể thao như trường hợp của tỉ phú Aleksei Fedorychev, chẳng hạn. Ông này muốn mua lại câu lạc bộ bóng đá Monaco, song ông bầu không muốn đội bóng duy nhất của công quốc nằm trong tay một người ngoại quốc. Mặc dù vậy, trở lực này vẫn không ngăn được tham vọng của Fedorychev để trở thành nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ... Giới phân tích cho rằng các tỉ phú trẻ tuổi của Nga không chỉ phất nhanh nhờ dầu mỏ, khí đốt tự nhiên mà có thể có liên quan đến những dạng làm ăn phi pháp khác. Song điều đáng nói hơn cả là dường như tất cả đều làm ngơ trước thực tế nghèo khổ ở ngay đất nước mình với mức sống thấp và tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới...! 

Xa hoa hợp pháp

Công quốc Monaco được người ta ví như “cái máy sát phạt”, nơi mà một người tìm kiếm vận may từ những trò đỏ đen có thể giàu lên trong thoáng chốc song cũng có thể nhanh chóng trắng tay.

Nằm giữa Pháp và Ý, Monaco tuy nhỏ bé nhưng lại là một trong những nước giàu nhất châu Âu. Hoa, cây cọ và mảng xanh phủ kín các quảng trường. Các bến cảng san sát những du thuyền sang trọng. Đường phố đầy rẫy panô quảng cáo của hệ thống nhà hàng, cửa hiệu, sòng bạc, hộp đêm sang trọng. Đặc biệt những bãi biển cát trắng là một trong những thế mạnh thu hút du khách bốn phương.

Monaco cũng là quốc gia của sự xa hoa hợp pháp đồng thời là một trong những nơi đắt đỏ nhất châu Âu. Du khách từ các nơi trên thế giới đến đây để tiêu tiền, nhưng mùa hè này phần lớn họ đều nói tiếng Nga. Chantal Sobra, giám đốc một cửa hàng Louis Vuitton, một trong những cửa hiệu đắt nhất gần bãi biển, cho biết: “Tôi làm việc ở Monaco được 22 năm, từng tiếp xúc với đủ dạng khách thập phương nhưng dạo này chủ yếu là người Nga. Vài năm gần đây, du khách Nga xuất hiện nhiều. Trông họ rất ăn diện và sang trọng..., đặc biệt rất sành sõi, từ những trò đỏ đen cho đến các trào lưu thời thượng. Nhưng những “tay chơi tỉnh lẻ” này thường rất hạn chế về tiếng Anh”.

Đ.Nguyên Hùng (Tổng hợp)