Bài báo viết: “Còn một vết thương vẫn gây nhức nhối. Trong chiến tranh VN, Mỹ đã rải 75 triệu lít chất da cam, đến nay vẫn để lại chất độc dioxin. Quân đội Mỹ cũng để lại 28 kho chứa chất da cam, trong đó có những vùng xung quanh sân bay Đà Nẵng là căn cứ không quân của Mỹ trước đây. Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo thống kê chính thức của Chính phủ VN, có 15.000 người dân là nạn nhân của chất dioxin da cam. Tại tỉnh Thái Bình cũng có những đứa trẻ tật nguyền bẩm sinh là con của những người lính từ chiến trường trở về... Một giải pháp thực tiễn và hợp tình hợp lý cho vấn đề này là có thể thực hiện được. Mỹ phải góp phần làm sạch ngay những vùng nhiễm độc. Đây là vấn đề nhân đạo phải giải quyết sớm. Từ Thái Bình cho tới Quảng Ngãi cần phải xây dựng những trung tâm chữa trị, hồi phục sức khỏe, những bệnh viện, các trường học riêng dành cho những trẻ khuyết tật không thể đi học ở trường chính quy. Xuất phát từ nghĩa vụ và tinh thần trách nhiệm, các chương trình viện trợ của Chính phủ Mỹ và các tổ chức từ thiện tư nhân nên đẩy nhanh tiến trình giải quyết hậu quả của chiến tranh VN”.
Bài báo viết tiếp: “Trong những tháng qua, nhận thức của quần chúng về vấn đề này đã tăng lên ở Mỹ. Khi Tổng thống Mỹ Bush thăm VN tháng 11-2006, ông đã ký bản tuyên bố chung với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu lên sự cần thiết “giúp đỡ nhân đạo những nạn nhân khuyết tật ở VN”. Nếu Quốc hội Mỹ và Bộ Quốc phòng ủng hộ chương trình này, họ có thể xúc tiến tìm giải pháp nhân dịp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tới Washington thăm Mỹ vào tháng 6 tới. Chỉ có như vậy, nước Mỹ mới có thể khép lại chương cuối cùng của chiến tranh VN và biến đối thủ cũ thành một đồng minh chiến lược vững chắc. Giải quyết được vấn đề này sẽ cho mọi người thấy rằng tôn trọng những giá trị cao cả và có thái độ trách nhiệm là cách tốt nhất để tranh thủ những trái tim và khối óc của mọi người”.
Bình luận (0)