Nhà Trắng hôm 3-5 cho biết Bin Laden không có vũ khí trong tay khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắn chết trong chiến dịch diễn ra vào rạng sáng 2-5 (giờ Pakistan). Thông tin này trái ngược với lời của một quan chức an ninh Mỹ trước đó, theo đó Bin Laden đã tham gia vào cuộc đọ súng với biệt kích Mỹ trước khi bị tiêu diệt. Nhà Trắng nói thêm rằng Bin Laden đã kháng cự lực lượng Mỹ khi họ xông vào nơi ẩn náu của y ở nhưng không nói cụ thể sự kháng cự này là gì.
Các quan chức an ninh Pakistan rời khỏi tòa nhà nơi Bin Laden bị tiêu diệt ở thị trấn Abbottabad hôm 4-5. Ảnh: AP
Pakistan chỉ trích Mỹ
Trong khi đó, một quan chức tình báo cấp cao Pakistan cho biết một trong những con gái của Bin Laden nói với các nhân viên điều tra nước này rằng em đã chứng kiến cảnh cha mình bị biệt kích Mỹ bắt sống và bắn chết. Bé gái này - khoảng 12 hoặc 13 tuổi - là một trong những người xác nhận trùm khủng bố đã thiệt mạng, đồng thời nằm trong nhóm phụ nữ và trẻ em bị đưa khỏi nơi ẩn náu của Bin Laden sau khi chiến dịch kết thúc.
Theo hãng tin Reuters, những chi tiết mới nói trên đã làm dấy lên những lo ngại rằng Mỹ có thể đã đi quá xa trong việc đóng vai trò của một cảnh sát, thẩm phán và người hành hình trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Cựu thủ tướng Tây Đức Helmut Schmidt nhận định: “Đây rõ ràng là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Chiến dịch có thể để lại vô vàn hậu quả vào thời điểm bất ổn đang lan rộng khắp thế giới Ả Rập”.
Tương tự, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Úc Geoffrey Robertson nói với đài ABC (Úc): “Đây không phải là công lý mà là sự xuyên tạc công lý. Công lý nghĩa là đưa một ai đó ra tòa, phán quyết họ có tội dựa trên bằng chứng và kết án”. Trong khi đó, giáo sĩ Hồi giáo cao cấp Syed Ahmed Bukhari ở New Delhi (Ấn Độ) cáo buộc Washington đang thực thi “luật rừng” ở khắp nơi, từ Afghanistan, Iraq cho đến Pakistan, Libya.
Ngay cả Pakistan dù lên tiếng hoan nghênh cái chết của Bin Laden nhưng cũng chỉ trích hành động đơn phương trái phép của Mỹ trong việc truy sát trùm khủng bố này. Đáp lại, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder khẳng định chiến dịch truy sát Bin Laden là hợp pháp. Cũng đồng tình với lời lẽ này, một số chuyên gia pháp lý Mỹ nói với báo The Christian Science Monitor (Mỹ) rằng lực lượng đặc nhiệm thực hiện chiến dịch truy sát Bin Laden đã hành động theo đúng luật của cả nước Mỹ lẫn quốc tế. Họ cho rằng do thủ lĩnh Al-Qaeda đang trong cuộc chiến với Mỹ, nên nhân vật này là một mục tiêu quân sự hợp pháp, có thể bị bắt hoặc bị tiêu diệt vào bất kỳ lúc nào, theo luật chiến tranh.
Uy tín ông Obama tăng
Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ cũng đang vật lộn với việc liệu có nên tung ra những hình ảnh chụp thi thể của Bin Laden hay không. Theo hãng tin Reuters, hành động này có thể cung cấp bằng chứng về cái chết của y nhưng cũng có nguy cơ bị xem là một sự xúc phạm đối với người Hồi giáo. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney hôm 3-5 cảnh báo rằng những hình ảnh chụp thi thể Bin Laden – người bị bắn vào mặt – là “khủng khiếp”. Hãng tin Reuters nhận định rằng những tranh cãi nói trên có thể làm phức tạp nỗ lực của Mỹ trong việc hàn gắn quan hệ với thế giới Hồi giáo vốn trở nên căng thẳng sau hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq.
Trước mắt, việc tiêu diệt Bin Laden đã giúp gia tăng sự ủng hộ của người dân dành cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo cuộc thăm dò mới nhất của báo The New York Times / đài CBS, 57% người được hỏi tán thành cách thức ông Obama thực hiện chính sách đối ngoại, xử lý cuộc chiến ở Afghanistan và mối đe dọa khủng bố. Một cuộc thăm dò tương tự vào tháng rồi cho thấy tỉ lệ này chỉ đạt mức 46%. Dù vậy, hơn 60% người lo ngại rằng việc tiêu diệt Bin Laden có thể làm gia tăng mối đe dọa khủng bố nhằm vào nước Mỹ trong thời gian ngắn. Ngoài ra, chỉ có 16% người nói họ cảm thấy an toàn hơn vào thời điểm này.
Trong một động thái cho thấy quyết tâm chống khủng bố của Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Leon Panetta tuyên bố rằng bất kỳ ai thay Bin Laden làm thủ lĩnh Al-Qaeda cũng đều trở thành kẻ thù số 1 của nước này. Hiện chưa rõ ai sẽ đảm nhận vị trí này dù có nhiều khả năng người này là Ayman al-Zawahiri, nhân vật thứ 2 của Al-Qaeda trước khi Bin Laden bị tiêu diệt. Ông Panetta cho biết Mỹ có thể tận dụng khoảng thời gian Al-Qaeda chưa chính thức bổ nhiệm thủ lĩnh mới để tiếp tục tấn công mạng lưới khủng bố này.
Bin Laden mong con tha thứ
Theo một tập tài liệu được cho là di chúc của Osama Bin Laden, mong muốn cuối cùng của y là những người vợ không tái giá và con cái không gia nhập hàng ngũ Al-Qaeda.
Bin Laden và con trai Ali. Ảnh: TELEGRAPH
Theo báo Al-Anbaa (Iraq) ra ngày 3-5, di chúc nói trên có dòng chữ “riêng tư và bí mật”, được lập ngày 14-12-2001, tức 3 tháng sau vụ tấn công khủng bố nước Mỹ. Bản di chúc dài 4 trang này viết trên máy tính và đề tên người ký là Abu Abdullah Osama Muhammad Bin Laden. Tuy nhiên, báo Al-Anbaa không tiết lộ cách thức và thời gian có được bản di chúc, đồng thời cũng không cho biết bản di chúc đã được chứng thực hay chưa. Theo nhật báo The Guardian (Anh), vào năm 2002, tạp chí Al-Majallah của Ả Rập Saudi từng đăng một tập tài liệu tương tự nhưng sau đó bị một trang web của những người ủng hộ thánh chiến tuyên bố là giả mạo.
Trong bản di chúc nói trên, ngoài chuỗi liệt kê những vụ tấn công, Bin Laden cũng xin các con tha thứ do đã không chăm sóc chu đáo. Bin Laden kết bản di chúc bằng cách khuyên các mujahideen, những người theo thánh chiến, ngừng “chiến đấu chống lại người Do Thái, quân thập tự chinh và bắt đầu thanh trừng hàng ngũ”.
Gia Hòa |
Bình luận (0)