Ngoài ra, một số cộng đồng người Kurd sống tại Azerbaijan, Armenia, Lebanon và các quốc gia châu Âu. Do vậy, dân Kurd ở Bắc Iraq thường xuyên muốn liên minh với đồng bào ở nước ngoài để bảo vệ quyền lợi chung với tất cả những nguy cơ còn đeo đẳng.
Tổ chức xã hội của người Kurd lúc đầu theo hình thức bộ lạc còn ngày nay đa dạng hơn. Gần một nửa cư dân Kurd sống ở thành thị, trong đó nhiều thành phố có quy mô hơn nửa triệu dân. Vì thuộc nhóm dân cư đông, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa với người Ả Rập cũng như người Thổ Nhĩ Kỳ và người Iran nên họ trở thành mối lo ở cả 4 quốc gia mà họ cư ngụ. Đa số người Kurd theo đạo Hồi phái Sunni mặc dù một số người còn giữ tôn giáo gốc của người Kurd. Ngôn ngữ Kurd không giống với ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ả Rập nhưng lại giống với ngôn ngữ Ba Tư và Armenia.
Nhiều thế kỷ trước người Kurd đã có một chính quyền tự trị qua nhiều triều đại, trước khi bị đế quốc Ottoman và Ba Tư lật đổ. Yêu cầu có một lãnh thổ riêng của người Kurd, đã có từ năm 1695, là đầu mối của nhiều cuộc xung đột. Cho đến sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong thế chiến thứ nhất và đế quốc Ottoman sụp đổ, yêu cầu nói trên được thừa nhận trong Hiệp ước Sèvres tại Pháp (1920). Nhưng hiệp ước này không được thực hiện và cuộc thương lượng lại tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào năm 1923 làm tiêu tan hy vọng của người Kurd. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với sự hậu thuẫn của Liên Xô, người Kurd ở Iran tuyên bố độc lập nhưng nhanh chóng bị quân đội Iran dập tắt. Cho tới năm 2002, Thổ Nhĩ kỳ vẫn còn cấm người Kurd sử dụng ngôn ngữ của họ, không đề cập đến tên gọi của ngôn ngữ này trên văn bản chính thức và ghi “tiếng miền núi” thay vì “tiếng Kurd”. Khi chiến tranh Iran-Iraq gần chấm dứt, vào năm 1988, máy bay Iraq đã tấn công vào làng Halabja của người Kurd bằng hơi độc và giết toàn bộ cư dân trong làng.
Từ khoảng năm 1978 – 1984, Abdulah Ocalan đã thành lập Đảng Công nhân Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ, đấu tranh cho một quốc gia độc lập gây nên cuộc nội chiến tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ làm khoảng 31.000 người chết, trước khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1999. Tại Iraq, cuộc nội chiến giữa hai phái Liên minh Kurdistan yêu nước và Đảng Dân chủ Kurdistan đã nổ ra với sự hậu thuẫn quân đội Iraq và Iran. Nhưng cảnh nồi da xáo thịt này đã được hòa giải hồi năm 2002 dẫn tới việc một Nghị viện Thống nhất của người Kurd lại tiếp tục hiện diện ở thành phố Mosul.
Cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq và sự sụp đổ của chính quyền Iraq cho người Kurd ở nước này thêm hy vọng mới về hòa bình và thịnh vượng nhưng họ vẫn còn đương đầu với sự chia rẽ, bất ổn và nhiều thế lực thù địch.
Bình luận (0)