Những bóng hồng trong đời Kim Dung (*): Thăng trầm cùng người đẹp Chu Mai

Tin mới

13/12/2016 22:12

Mến mộ tài nhau, cùng vượt bao khó khăn gầy dựng sự nghiệp nhưng sau 20 năm nếm trải bao hỉ nộ của cuộc đời, cuộc hôn nhân của Kim Dung và Chu Mai đành tan vỡ khi đã có 4 mặt con

Tháng 4-2001, trong chuyên mục “Đối thoại” của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc, Kim Dung bộc bạch: “Đời sống tình yêu của tôi không phải thật viên mãn, không phải thật lý tưởng”. Những mối tình đẹp trên chốn giang hồ làm say lòng người mà ông dụng tâm miêu tả tuy rất khó xảy ra trong hiện thực nhưng đó là mộng tưởng của cuộc đời Tra đại hiệp.

Đồng cam cộng khổ

Sau khi chia tay Đỗ Dã Phân và giấc mơ trở thành quan chức ngoại giao đổ vỡ, Kim Dung trở về Hồng Kông tiếp tục biên tập, phiên dịch. Năm 1955, một lần tình cờ, Kim Dung thay nhà văn kiếm hiệp Lương Vũ Sinh (Trần Văn Thống) viết bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đầu tiên “Thư kiếm ân cừu lục” và từ đó gắn liền với sự nghiệp sáng tác.

Kim Dung và Chu Mai
Kim Dung và Chu Mai

Năm 1959, sáng lập Minh báo là một kỳ tích của Kim Dung, sau tiểu thuyết võ hiệp. Mở tòa báo khi ấy là một quyết định mang tính rủi ro cao. Đương thời, ở Hồng Kông có câu nói: “Nếu bạn có mối thù ba đời với ai thì hãy khuyên hắn làm báo”.

Lúc ấy, Kim Dung bỏ ra 80.000 đôla (Hồng Kông), Trầm Bảo Tân bỏ 20.000 đôla góp vốn mở Minh báo. Năm 1991, cổ phiếu Minh báo ra thị trường, trị giá đến hơn 800 triệu đôla Hồng Kông, trong đó Kim Dung chiếm 60%. Năm 1992, Kim Dung bắt đầu bán cổ phần Minh báo, dự tính thu trên 1 tỉ đôla Hồng Kông. Nhưng Minh báo lúc khởi đầu rất là gian nan.

Năm đầu báo bán không chạy, bị lỗ nặng, tiền bạc khó khăn, có lúc Kim Dung phải đi cầm cố để duy trì tờ báo. Lúc này, Kim Dung có một nữ cộng sự đắc lực là Chu Mai (còn gọi là Chu Louis).

Chu Mai xuất thân ký giả, xinh đẹp, lanh lợi, mặt tròn, giỏi Anh văn, nhỏ hơn Kim Dung 11 tuổi. Hai người quen nhau trong thời gian Kim Dung làm ở Đại công báo và rồi hai người nên duyên chồng vợ vào ngày 1-5-1956.

Trong giai đoạn khởi đầu của Minh báo, Chu Mai đã hết lòng cùng Kim Dung đồng cam cộng khổ, vừa chăm sóc chồng vừa gánh vác công việc tòa soạn. Đêm khuya mới về nhà thì tàu Thiên Tinh đã nghỉ chạy, phải đi ghe máy về ngôi nhà nhỏ ở mỏm Tiêm Sa. Để tiết kiệm, hai vợ chồng ngồi chờ trong gió lạnh cho đủ 6 người cùng lên ghe.

Thời gian ấy, tình cảm vợ chồng của Kim Dung và Chu Mai thật đậm đà. Một người từng làm việc ở Minh báo cho biết: “Lúc đó, tình cảnh Tra tiên sinh thật là thê thảm, nhiều khi hai vợ chồng cùng uống chung tách cà phê”. Con trai đầu Tra Truyền Hiệp ra đời, Chu Mai càng vất vả, phải lo chuyện nhà rồi vội vã đáp thuyền đến tòa soạn đem cơm cho chồng và miệt mài làm việc. Rồi lần lượt, ba người con khác ra đời.

Lúc ấy, Kim Dung buổi sáng viết tiểu thuyết, đắm chìm trong đao quang kiếm ảnh của thế giới giang hồ tưởng tượng; buổi chiều viết xã luận, lại quay quắt với hiện thực xung quanh. Nhà văn Nghê Khuông từng nói: “Sở dĩ Minh báo không gục ngã là nhờ vào tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung”. Tên tuổi Kim Dung nổi lên từ khi 3 bộ “Thư kiếm ân cừu lục”, “Bích huyết kiếm” và “Xạ điêu anh hùng truyện” được đăng trên Tân vãn báo và Hương Cảng thương báo. Tiếp đó, “Thần điêu hiệp lữ” được đăng liên tục trên Minh báo, số lượng độc giả tăng dần.

Họa sĩ Đổng Bồi Tân kể lại cảnh tượng ở tòa soạn Minh báo lúc ấy: “Kim Dung phủ phục xuống bàn viết lia lịa, được nửa trang thì xé ra đưa cho công nhân sắp chữ đang chờ, rồi lại cúi xuống viết tiếp nửa trang còn lại”. Mỗi khi báo ra buổi sáng, bên ngoài tòa soạn độc giả xếp hàng dài chờ mua.

Hôn nhân tan vỡ

Minh báo ngày càng ổn định, mở ra nhiều phụ bản như Minh báo nguyệt san, Hoa nhân dạ báo, Minh báo vãn báo và có mặt ở hầu hết những nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống, số lượng độc giả tăng cao. Từ việc chinh phục giới bình dân, cho đến năm 1962, Minh báo đã được giới trí thức đón nhận. Song song đó, uy danh của Kim Dung đại hiệp cũng lan truyền bốn biển.

Vừa làm báo vừa viết tiểu thuyết kiếm hiệp, gần như 15 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp lừng danh của Kim Dung được hoàn thành trong thời gian chung sống với Chu Mai.

Nhưng chính lúc đỉnh thịnh nhất của Kim Dung cũng như của “vương quốc Minh báo” thì tình cảm vợ chồng xuất hiện những vết nứt không hàn gắn được dù họ đã chung sống với nhau 20 năm. Trong công việc, 2 người thường xuyên to tiếng với nhau. Nữ nhà văn Hồng Kông là Lâm Yến Ni có nhận xét rằng Chu Mai “là người có tính cương cường” làm việc năng nổ, chăm chỉ và cố chấp, cá tính này lại rất giống Kim Dung. Ở giai đoạn lập nghiệp gian nan, cùng chung lý tưởng thì họ đồng tâm phấn đấu, không để xảy ra xung đột và mâu thuẫn trực tiếp. Nhưng khi hoàn cảnh thay đổi thì việc làm tổn thương nhau là điều khó tránh khỏi.

Tháng 10-1976, con trai đầu của Kim Dung với Chu Mai là Tra Truyền Hiệp, 19 tuổi, đang học tại Trường ĐH Columbia - Mỹ, đã treo cổ tự tử. Nguyên nhân mà Tra Truyền Hiệp tự tử nhiều người cho rằng có liên quan đến việc cha mẹ ly hôn. Truyền Hiệp nhiều lần khuyên ngăn nhưng mâu thuẫn giữa Kim Dung với Chu Mai ngày càng trầm trọng. Là người đa cảm, trong lúc bế tắc lại nhân khi cãi vã với người yêu đã khiến chàng trai trẻ xem thường tính mạng. Trong lúc ly hôn, con yêu tự sát, Kim Dung và Chu Mai trải qua nỗi thống khổ tột cùng của kiếp nhân sinh.

Kỳ tới: Bị “kiếm tình” Lâm Lạc Di hạ gục

Người thứ ba xuất hiện

Tra Truyền Hiệp qua đời, cuộc hôn nhân giữa Kim Dung và Chu Mai đã đến hồi kết. Kim Dung lúc này tuổi đã lớn, sự nghiệp đã thành, còn Chu Mai tính khí ngày càng nóng nảy, thường gây căng thẳng quan hệ trong báo, xảy ra nhiều chuyện không hay làm tổn thương lòng tự tôn của Kim Dung. Chính lúc này, người thứ ba xuất hiện, là một cô gái mới 16 tuổi Lâm Lạc Di. Cô được ví như Tiểu Long Nữ, ẩn tàng “võ công” kỳ bí, chỉ một chiêu hạ gục đại hiệp Kim Dung, lúc đó đã gần 50.

THIÊN TƯỜNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI