Làm từ sáng sớm cho đến tối, không nghỉ tay. Ban ngày gia đình chủ đi vắng - bố mẹ đi làm, con đi học – bà bị nhốt trong nhà, cửa khóa trái, chỉ mở một cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh coi như cửa thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn!
Bà Tatiana, 60 tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ ở miền Nam Bulgaria, là một trong số ngày càng đông phụ nữ các nước nghèo đến kiếm sống tại phương Tây giàu có bằng những công việc làm chui, tiền công rẻ mạt nhưng cũng tạm đủ sống hơn so với ở quê hương. Bà tâm sự: “Tôi có cảm giác như người chủ sợ tôi rảnh tay, rảnh chân nên nghĩ ra đủ thứ việc, bắt tôi phải làm không kịp thở”.
Những phụ nữ như bà Tatiana đến từ Đông Âu, châu Phi, châu Á làm “osin” cho chủ, kể cả việc chăm sóc người già, người bệnh, hầu hết chỉ được trả công vài ba euro/ngày. Các tổ chức nhân đạo quốc tế cho biết số phụ nữ có hoàn cảnh như bà Tatiana phải tính hàng triệu người. Đó là những nô lệ hiện đại, hậu quả của sự nghèo khó. Liên đoàn Quốc tế Các Hội Giáo dục công nhân (IFWEA) nêu lên sự thật trong một báo cáo mới đây: “Tuy một số ít người kiếm được việc làm tốt, hàng triệu phụ nữ làm thuê khác đã bị bóc lột, hành hạ, bị lạm dụng thể xác và tinh thần. Họ là nô lệ thời hiện đại. Nhiều người phải làm việc vất vả 10 – 15 giờ/ngày, không còn thì giờ nghỉ ngơi, thậm chí làm việc không công”.
Một nghiên cứu của Tổ chức Viện trợ người nhập cư ở Áo (MAIZ) cho biết rất khó ngăn chặn nạn bóc lột phụ nữ nhập cư vì họ quá nghèo phải chấp nhận bị bóc lột. Vấn đề này thực tế không có giải pháp vì các thể chế quốc tế, các tổ chức viện trợ và chính phủ các nước đều tập trung chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em mại dâm - chính vì vậy mà đơn vị trợ giúp chống buôn bán phụ nữ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có trụ sở tại Vienna (Áo) cũng đành chịu bó tay.
Các nước Tây Âu thu hút nhiều nhất những “osin” làm nghề chui từ các nước Đông Âu vì gần gũi về địa lý và có biên giới mở. Sở dĩ gọi là làm chui vì chủ sợ bị đóng thuế. Ngay cả Tổ chức Quốc tế Bảo vệ nhập cư (IOM) cũng không thể có số thống kê chính xác về số “osin” ở mỗi nước EU vì nhiều phụ nữ tìm việc thông qua các hãng tư nhân tuyển lao động ở địa phương hoặc qua mạng lưới quảng cáo trên báo.
Trường hợp bà Tatiana sang Bỉ làm “osin” là khá đặc biệt. Chủ thuê bà là một nữ doanh nhân thường xuyên sang Bulgaria buôn bán và nói được chút ít tiếng Bulgaria. Thoạt đầu, chủ hứa trả công 300 euro/tháng nhưng chỉ là lời hứa gió bay. “Mới nghe mọi thứ đều màu hồng, cuối cùng té ra khác xa sự mong đợi”- bà vừa kể vừa tủi. Bà Tatiana được xếp ngủ ở căn buồng xép chỉ đủ kê giường, bên cạnh buồng 2 đứa con của chủ. Bà không được phép vào buồng ngủ của chủ, trừ khi vào quét dọn, lau chùi, đặc biệt không được phép dùng điện thoại trong nhà gọi về Bulgaria. Bà Tatiana kể rằng mệt mỏi vì công việc không khổ bằng sự tủi nhục khi bị chủ quát mắng chửi rủa. Mỗi lần có khách lạ đến nhà, bà bị chủ nhốt giấu trong phòng ngủ của bà vì sợ bị phát hiện thuê người ở bất hợp pháp, không khai báo. Bà Tatiana nói: “Tôi cảm thấy nhục vì bị xúc phạm danh dự”.
Bà Tatiana vốn là một nhà giáo, cả đời dạy các lớp mẫu giáo ở Bulgaria trước khi nghỉ hưu. Lương hưu chưa được 70 euro/tháng, không đủ chi tiêu cho cuộc sống đắt đỏ ở Bulgaria. Hiện nay bà sống một mình trong căn phòng chật hẹp, sau khi ly dị người chồng nát rượu cách đây vài năm. Hai con đã trưởng thành của bà chẳng giúp được gì vì đang thất nghiệp. Dẫu cực khổ, vất vả, sau nửa năm rời nước Bỉ trở về quê, bà Tatiana lại phải sang Bỉ làm thuê cho chủ cũ để tích cóp chút tiền sống cuối đời!
Bà thở dài: “Xét cho cùng, tôi phải tự quyết định bán rẻ sức lao động vì miếng ăn. Âu cũng là số phận”.
Bình luận (0)