Những năm gần đây, thành phố St.Petersburg của Nga nổi danh là "thủ đô của bọn đầu trọc”. Có cả một quá trình cho danh hiệu dễ sợ này. Năm 2002, bọn đầu trọc chỉ đánh những người không phải gốc Slave hoặc đập phá cửa hàng của họ. Sang năm 2003, chúng bắt đầu giết họ. Đến năm 2004, người nước ngoài bị giết chết ở St.Petersburg trở thành... chuyện thường ngày!
Tai tiếng mà thành phố St.Petersburg gánh chịu, trớ trêu thay phần lớn do một băng nhóm 15 tên. Các thành viên của băng này tự thú nhận những hành vi phân biệt chủng tộc dù chẳng có ai bắt buộc chúng. Vâng, tất cả còn cần phải chứng minh tại tòa.
Chỉ thích chó, mèo
Trước tháng 4-2006, ở St.Petersburg người ta ghi nhận có 9 vụ tấn công và 2 vụ giết người. Ngày 7-4, sinh viên Samba Lampsar người Senegal bị bắn chết. Anh là người thứ ba bị giết. Sau đó, tình hình tạm yên ắng. Đồng thời, có tin một băng nhóm đầu trọc có tên “Tổ chức chiến binh khủng bố Borovikov- Voevodin” bị bắt giữ. Dmitri Borovikov đã bị cảnh sát hạ gục, nhiều tên khác chạy thoát. Sau vụ bắt giữ này, các vụ giết chóc ngừng hẳn.
Sinh viên Samba bị bắn chết giữa đường |
Lời cung khai của những kẻ bị bắt đã khiến các nhà điều tra bị sốc. Những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trẻ tuổi này tự nhận là thủ phạm những vụ giết người nước ngoài những năm gần đây. Chúng nhận trách nhiệm cả những vụ đã được phá án từ lâu, có người bị bắt và thậm chí đã bị kết án. Đó là các vụ giết hại bé gái 6 tuổi người Tadjik Khursheda Sultonovaia, sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn và cả nhà dân tộc học Nicolai Ghirenko.
Cuối tháng 5-2006, thêm 6 tên bị bắt. Đó là: Pavel Rumiantsev (bí danh Tông đồ), Pavel Gusev (Rjevski), Andrei Maliughin (Chiến binh), Aleksei Kostrachenkov (Aries), Roman Orlov và Sergei Rumiantsev (Ruker). Sau cái chết của tên đầu sỏ Dmitri Borovikov. Phó tướng Aleksei Voevodin (bí danh SON tức “Sản xuất ở Nga”) ngồi tù từ năm ngoái vì hành động cực đoan của mình. Andrei Kostrachenkov (Marduk) và Artem Prokhorenko (Dum) cũng vào nhà đá vì đột nhập vào các chi nhánh bưu điện cướp tiền để thành lập băng nhóm.
Phóng viên Izvestia đã gặp gỡ người thân và người quen của đa số những gã này. Tất cả bọn chúng đều ở trong độ tuổi 21, 22. Cha mẹ, giáo viên, bạn học, hàng xóm của những gã này đều có cái nhìn rất giống nhau về chúng. Thật lạ: Đây không phải là những đứa trẻ cứng đầu cứng cổ. Chúng là những đứa con của những gia đình nề nếp. Một số sống khép kín và có kiến thức sâu rộng đến mức khó tin. Mấy ai ngờ được những thanh niên mù quáng bài ngoại này say mê lịch sử, triết học và thích chó, mèo!
Chân dung các “chiến binh”
Pavel Rumiantsev (bí danh Tông đồ) là thủ lĩnh tinh thần của băng nhóm. Y say mê triết học, thích đọc Nietzsche. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, y vào học ở Trường Đại học Sư phạm Ghertsen khoa an toàn hoạt động sống và học xuất sắc. Đến năm thứ hai, y chuyển sang khoa sư phạm chỉnh hình với dự định sau này sẽ làm việc với trẻ em câm điếc và người tàn tật. Biết mình không thể thoát được án tử hình, qua luật sư, Pavel Rumiantsev nhắn cha mẹ gửi vào tù cho mình cuốn Ba người đồng chí. Mẹ y cho biết: “Có lẽ nó đã phạm phải sai lầm nào đó trong quan điểm của mình. Có lần nó nói với chúng tôi: Cha mẹ cứ ngồi đó mà uống trà, còn con sẽ hành động”.
Pavel Gusev (bí danh Rjevski xuất phát từ tên gọi khu vực gia đình y sinh sống) trước đây, luôn luôn là một cậu bé khép kín, không thích giao du. Có thể là do mặc cảm bị tật ở lưng. Từ thuở nhỏ, y đã bị chứng vẹo cột sống nặng. Sau này, không cần cha mẹ gợi ý, tự y tập luyện môn quyền Anh nên lưng đã thẳng lại. Kể từ đó, Gusev là một người ủng hộ cho lối sống lành mạnh - không hút thuốc và uống rượu. Rjevski từng học Trường Đại học Du lịch Quốc tế Baltic với dự định đón tiếp khách du lịch đến Nga. Nói chung, cha mẹ y chưa hề nhận thấy y có biểu hiện những quan điểm phân biệt chủng tộc. Mẹ y ngạc nhiên: “Làm sao có thể buộc tội Pavel theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan được! Đứa bạn thân nhất của nó là một người Armenia cơ mà”.
Andrei Maliughin (Chiến binh) từ nhỏ là một cậu bé bình thường, học hành và... đánh nhau cũng chỉ ở mức trung bình, tính tình hiền lành. Y rất thích đọc Robinson Crusoe. Năm 2004, Maliughin từ Chesnia trở về vì hết hạn nghĩa vụ. Những người hàng xóm của y cho biết Maliughin đi nghĩa vụ vì gia đình khó khăn. Với biệt danh của mình, “chiến binh” Maliughin đã phải xuống mồ vì một khẩu súng phóng lựu tự phát hỏa. Y từng có dự định vào học ở Trường Cao đẳng Ẩm thực vào mùa thu này. Điều thú vị là, y đã nấu ăn từ năm 13 tuổi, thích lễ hội, tiếp khách, dọn bàn.
Dmitri Borovikov (bí danh Kislyi xuất phát từ sự say mê nhóm nhạc Kiss) từng sống trong một ngôi nhà đẹp nhất từ thời trước cách mạng ở trung tâm thành phố. Y luôn luôn tự hào mình là người Nga, người dân St.Petersburg. Y đã đọc rất kỹ Kinh Thánh và Kinh Koran. Y thường xuyên nghiền ngẫm văn chương triết học và rất mê loại sách lịch sử. Ngoài ra, y còn thích nghe ông nội kể chuyện về chiến tranh. Cửa sổ phòng y nhìn ra cái giếng nơi em bé Khursheda Sultonovaia bị giết chết. Do đó, y đã bị thẩm vấn nhưng người ta không cạy được miệng y nói một lời nào. Borovikov đã bị truy nã toàn liên bang từ năm 2003 với tội danh là một trong những đầu lĩnh của băng đảng Mad Crowd. Và tháng 5-2006, y đã bị bắn chết trong khi bị bắt giữ. Mẹ y bảo đơn giản là con bà bị giết. Bà quả quyết: “Nó không thể là một tên phát xít được!”.
Bình luận (0)