Lại thêm một vụ xả súng khủng khiếp và đau đớn, xảy ra hôm 1-10 tại Las Vegas. Người Mỹ đã nhận thấy tầm quan trọng của việc tự nhắc nhở bản thân rằng những vụ xả súng giết người hàng loạt hầu như không xảy ra ở đâu khác ngoài nước này.
Người dân Mỹ ngày càng "quen" hơn với nhịp độ thường xuyên của những vụ thảm sát theo kiểu hành hình hàng loạt, ở Sandy Hook, Charleston, Orlando và nay là Las Vegas. Cũng cần nhìn nhận rằng nước Mỹ độc quyền hiện tượng xả súng hàng loạt rùng rợn lặp đi lặp lại. Nhìn thẳng vào sự thật này ít ra cũng mang lại chút an ủi, bởi nếu vấn đề đó là của riêng nước Mỹ thì giải pháp có thể cũng thế.
Tuy nhiên, thẳng thẳn mà nói, cho tới nay, phản ứng với các vụ thảm sát vẫn chưa đúng với phong cách Mỹ cho lắm. Đất nước đã vươn lên vị trí số 1 toàn cầu trong một phần tư thiên niên kỷ qua bằng cách giải quyết các vấn đề lớn nhất của thế giới và xuất khẩu các giải pháp đó cho phần còn lại của thế giới. Các nền dân chủ, các nền kinh tế mở, liên lạc dựa trên web - tất cả đều là những giải pháp cách tân của người Mỹ cho toàn cầu.
Thế nhưng, khi trở về với mối lo ngại quan trọng nhất và có lẽ cũng là xưa cũ nhất của loài người - nỗi sợ hãi tổn hại về thể chất, nước Mỹ lại không dẫn đầu. Trên thực tế, nước này đã chọn cách ngày càng xa cách đối với nạn bạo lực đáng ngại đó.
Bức ảnh một nạn nhân treo trên một trong 58 cây thánh giá trắng dành cho những người thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas Ảnh: REUTERS
Vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook xảy ra vào tháng 12-2012 đã cướp đi sinh mạng của 20 đứa trẻ và 6 giáo viên. Người nhà các nạn nhân này sẽ không bao giờ hồi phục từ những gì phải chịu đựng. Chẳng ai muốn nỗi đau mất con như vậy lại ập tới với những người làm cha làm mẹ.
Chính vì vậy, khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về vụ xả súng ở Las Vegas, nhiều trái tim ở nước Mỹ đã dõi theo từng phút. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi những thông tin đầy chết chóc được cập nhật, người ta quay sang hy vọng vụ thảm sát này sẽ thuyết phục người Mỹ giành lại vai trò lãnh đạo toàn cầu trong vấn đề kiểm soát súng. Con đường tiến tới sự lãnh đạo này nằm ở bản chất đặc biệt của bạo lực súng đạn như là một vấn đề chính trị.
Thứ nhất, trái với tin tức lan truyền của giới vận động hành lang cho súng ống, không có nhiều tranh cãi thực sự quanh các bước đầu tiên cần thực hiện để giảm tỉ lệ tội phạm liên quan tới súng. Đa số người Mỹ ủng hộ các biện pháp kiểm tra lý lịch toàn diện, đưa ra những yêu cầu đối với người sở hữu súng và cấm các loại vũ khí, đạn dược nguy hiểm nhất. Giới vận động hành lang cho súng ống, cùng với phe thiểu số ủng hộ đã cố tình làm nóng vấn đề lên quá mức cần thiết.
Thứ hai, nhiều nghiên cứu cho thấy những biện pháp mang tính can thiệp nêu trên đạt hiệu quả bất ngờ. Chẳng hạn, ở bang Connecticut - nơi đã mở rộng các hoạt động kiểm tra lý lịch và yêu cầu phải được cấp phép sở hữu súng, tội phạm liên quan tới súng đạn đã giảm 40%.
Người Mỹ muốn thay đổi và ai cũng biết thay đổi luôn có tác dụng. Vậy tại sao các chính trị gia lại sợ điều đó? Bởi lẽ, các nhà vận động hành lang cho súng ống đã dàn xếp các luật lệ chính thức và không chính thức cho cuộc chơi nhằm ngăn chặn sự thay đổi hợp với lẽ thường này. Họ chỉ trích những nhà hoạt động tìm cách chính trị hóa bi kịch mới nhất ở Las Vegas thông qua lời kêu gọi thay đổi chính sách để giúp các cộng đồng an toàn hơn.
Những người khác lại nói về nhiệm vụ bất khả thi của việc "chỉnh đốn cái ác" thông qua luật lệ, cứ như thể các chính phủ trong suốt chiều dài lịch sử không mặn mà với việc ban hành những luật lệ nhằm ngăn chặn tội ác, như cấm hành vi tấn công, giết người, đốt phá…
Trong những ngày tới, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa kêu gọi những thay đổi đúng đắn trong luật sở hữu súng sẽ bị thổi vào tai những lời cảnh báo, rằng vị trí của họ trong chính trường đang rất thiếu vững chắc, rằng họ sẽ bị các tay vận động hành lang đánh bại nếu ủng hộ luật an toàn súng đạn.
Chuyện tưởng như hư cấu đã xảy ra: Năm 2016, 4 bang của Mỹ trưng cầu dân ý về luật súng đạn và 3 bang đã thông qua. Người chiến thắng các cuộc đua vào Thượng viện của 3 bang tốp đầu, gồm New Hampshire, Pennsylvania và Nevada, đều thắng với sự ủng hộ của những người trong phong trào chống bạo lực súng đạn (2 của Đảng Dân chủ và 1 của Đảng Cộng hòa). Thế lực vận động hành lang cho súng đạn chắc chắn rất mạnh về chính trị nhưng số lần thua của họ cũng không ít hơn số lần thắng.
Điều xảy ra ở Las Vegas nhắc nhở chúng ta rằng cái ác vẫn tồn tại. Danh tiếng của nước Mỹ vốn dựa vào khả năng đưa ra những giải pháp thay đổi thế giới. Việc Mỹ không đi đầu trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của con người - sự an toàn thể chất - dù thế nào cũng là nghịch lý lớn của nước này.
Điều đó phải không được phép xảy ra!
Bình luận (0)