Ngoài những niềm vui nho nhỏ như vậy, có vẻ như việc được đưa tên vào sách kỷ lục Guinness không phải là điều làm Leonid cảm thấy vinh dự. Anh nói: “Tôi không thích vinh quang, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường với những điều kiện bình thường”.
Leonid Stadnyk than thở về việc khó thích nghi với hoàn cảnh chung quanh: “Tôi muốn nói với các bạn rằng mỗi người mỗi khác nhưng thế giới lại được thành lập cho những người có tầm vóc trung bình”. Leonid hiện sống chung với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở làng Podolyantsi, cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 200 km về phía Tây.
![]() |
Stadnyk được Tổng thống Ukraine đến thăm tận nhà |
Đối với anh, chiều cao quá khổ là một gánh nặng chứ không phải là ân huệ. Leonid bắt đầu cao một cách khác thường vào khoảng năm 10 – 12 tuổi. Anh có vẻ miễn cưỡng khi đề cập đến việc này, mặc dù báo chí địa phương tiết lộ rằng những rối loạn về hormone sau một cuộc giải phẫu não đã khiến anh cao lên bất thường như vậy.
Leonid gặp rắc rối trước những điều đơn giản nhất. Lúc theo học để trở thành kỹ thuật viên thú y, mỗi ngày Leonid phải trở về nhà cách trường hơn 50 km vì ký túc xá không có giường đủ dài để anh ngủ lại qua đêm. Ra trường đi làm không được bao lâu, Leonid phải bỏ việc.
Tầm vóc quá khổ khiến anh không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng mà phải dùng xe có ngựa kéo. Biện pháp này không phù hợp với công việc luôn đòi hỏi phải di chuyển nhanh. Mặt khác, chân Leonid thường bị tê cóng vào mùa đông vì anh không tìm được đôi giày vừa chân. Đôi tay của anh quá to để cầm những dụng cụ bình thường. Các đầu ngón tay không sử dụng được phím bấm trên điện thoại di động.
Hiện Leonid và mẹ sống bằng tiền trợ cấp mỗi tháng khoảng 100 USD cùng với thu nhập thêm chút ít từ việc làm vườn và chăn nuôi tại nhà. Nhưng mẹ của Leonid hiện phải di chuyển trên đôi nạng và bản thân anh hiện cũng đi đứng khó khăn do đôi chân dường như không chịu đựng nổi trọng lượng của cơ thể.
Bình luận (0)