Nhưng cách kiếm sống của Skinner sẽ sớm chấm dứt nếu ông Gavin Newsom, thành viên Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco - ứng cử viên chức thị trưởng năm 2003 - thành công trong việc áp đặt một giới hạn mới cho những người ăn xin. Theo ông Newsom, chính sách hiện hành của thành phố đối với những người vô gia cư đã thất bại và ông muốn cải thiện tình hình ăn xin ở San Francisco. Ông muốn cấm ăn xin tại các trung tâm thương mại và tại các nơi đậu xe của thành phố. Ai vi phạm phải đóng tiền phạt 500 USD (hơn 7,5 triệu đồng VN), thậm chí bị giam giữ. Các luật sư bảo vệ những người vô gia cư lên án đó là một kế hoạch bất nhân và cho rằng ăn xin không phải là một cái tội.
Ăn xin đã trở thành một thực trạng bên cạnh cuộc sống muôn màu muôn vẻ của San Francisco. Mỗi đêm, có khoảng 7.300 người vô gia cư ngủ bên lề đường. Tại một trong những khu khét tiếng nhất, Market Street, họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, uống rượu, hút chích ma túy và biến vỉa hè thành nơi trú ngụ của mình. Mới đây, theo tờ San Francisco Chronicle, hầu như cả thành phố đã biến thành một nhà vệ sinh công cộng trong mắt các du khách. Chính quyền hiện tại và trước kia đã gặt hái nhiều kinh nghiệm thất bại trong vấn đề này. Thị trưởng San Francisco, ông Willie Brown, từng ra lệnh đốt những chiếc xe đẩy chở tài sản nhỏ nhoi của những người vô gia cư nhưng nhanh chóng gặp thất bại. Trong khi đó, những biện pháp cứng rắn của cựu thị trưởng, ông Frank Jordan, chỉ góp phần làm ông ta mất chức. Vì vậy, ông Gavin Newsom rất ý thức sự nguy hiểm về mặt chính trị mà những người vô gia cư đặt ra cho chính quyền, một chính quyền chẳng làm được gì ngoài việc đóng dấu chứng tử cho khoảng hơn 100 người vô gia cư nằm chết ngoài đường hàng năm. Newsom muốn tập trung những người vô gia cư để tiện kiểm soát nơi trú ngụ của họ bằng một loại thẻ căn cước đặt biệt. Nhưng không chắc ông thành công trong kế hoạch này.
Theo phát ngôn viên của Liên hiệp Vì những người vô gia cư Mỹ, ông Donald Whitehead, cùng với hai thành phố New York và Atlantic, San Francisco là thành phố “ác nhất” đối với những người vô gia cư bởi các lệnh cấm ngủ hay cắm trại ở các khu đất công cộng. Những người như cựu chiến binh Harry Skinner hầu như không được giúp đỡ gì để thoát khỏi số phận đen đủi của mình.
Bình luận (0)